06. Nam phụ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, một ngày tháng 8 rất đỗi bình thường...
"Oanh ơi, ngày mai bà đi học Lý hả?"
"Ờm..đúng rồi á!"
"Có gì mai đi chung nha, tui cũng học Lý thầy Hiển á bà."
Người vừa nói chuyện với tôi là Phương. Phương là một cô gái nhí nhảnh, xinh xắn, so với tôi, cậu ấy là hoa hướng dương, còn tôi chỉ là bông cúc bé nhỏ bình thường. Chúng tôi có lẽ sẽ giống như bao cặp bạn thân khác cho đến hôm ấy, buổi học thêm Lý đầu tiên của năm lớp 10.
Tôi đến trước nhà của Phương, chờ nó xuống lầu rồi mới chở nó đi học. Mới tập tành lái xe không lâu nên tay lái của tôi còn "lụa" lắm, mém nữa đã tông vào hốc cây. Phương nó la quá trời, cô gái nhỏ này chắc hẳn đã khiếp sợ trước tài lái xe của tôi.
"Bà sợ lắm à? Lần sau dám cho tui chở nữa hong?"
"Thì cứ chở đi, nhiêu đây hong nhằm nhò gì hết á!"
"Ồ được rồi vậy đi nha."
Lúc đó cảm giác chúng tôi đã thân thiết hơn, lúc mới làm quen còn gượng lắm, vốn tính tôi cũng hơi hướng nội nên lúc Phương lại làm quen tôi thật sự biết ơn nó lắm.
Chúng tôi đến chỗ học, gửi xe xong tôi và nó cùng vào lớp, ngay trước khi lên cầu thang, chúng tôi đã gặp hai người con trai khác. Có vẻ họ vừa học xong môn nào đó, tôi liếc nhìn họ, tôi bắt gặp một gương mặt trông rất bảnh trai, lúc ấy, tôi biết là mình đã rung động trước người con trai ấy.
Tôi với Phương lướt qua họ, lòng tôi xuyến xao lắm, ngay buổi học tôi không thể tập trung được. Tôi thắc mắc không biết anh ấy có học cùng trường với mình không, anh ấy lớp mấy, khối nào, đã có người thương chưa. Cảm giác tò mò ấy lấn át tôi cả buổi học, quay sang định tâm sự với Phương về chuyện đó thì tôi chợt nhận thấy, Phương cũng thật bất thường. Ra về tôi mới hỏi nó sao lại trông thất thần vậy, nó mới đáp:
"Hồi đầu bà có thấy hai anh trai đi ngang mình không? Tự nhiên tôi để ý cái ông kia rồi!"
Tôi lo lắng, sao nó cũng để ý một trong hai ổng, tôi sợ..
"Ông nào cơ, có hai ông lận mà."
"Ông mái rẽ ngôi í, hình như lúc đi ngang đeo khẩu trang xám đó."
Tôi đứng hình, có hai anh, một anh mái rẽ ngôi đeo khẩu trang xám như Phương kể, anh còn lại để đầu nấm đeo khẩu trang trắng. Người tôi rung động là người Phương để ý... Đến đây tôi rối trí rồi, hai đứa tôi cùng thích một người sao? Tôi chỉ biết cười mỉm, tôi đã che giấu việc tôi cũng thích người con trai đó.
"Trùng hợp vậy, bà để ý anh đó nhưng tui để ý anh còn lại cơ. Vậy mai mốt nếu tui với bà hốt được hai ổng là tụi mình có thể hẹn hò đôi được á."
Tôi không nghĩ được, đành nói dối để nó không nghi ngờ. Mà nó lại tin thật, tôi...
"Ui vậy sao? Vậy được à nha, cơ mà không biết có thể gặp lại không nữa, hay tuần sau đến sớm hơn xíu để canh hai ảnh đi rồi sẵn kết bạn luôn."
Tôi gật gù đồng ý. Tôi hiểu tình bạn của chúng tôi lúc đó không còn tự nhiên, mà đã trở nên khó xử vì tôi phải che giấu bí mật này.
Lại chẳng may làm sao, chúng tôi gặp lại hai anh trai ấy trong buổi casting câu lạc bộ của trường.
"Ê ê Oanh, là ảnh kìa. Khoan, hai người luôn á! Lại xin in4 không bà?"
"Ồ, được chứ bà."
Thế là chúng tôi lại nói chuyện với hai anh ấy. Có vẻ hai ảnh không phải người phỏng vấn mà chỉ là người hỗ trợ thôi, tôi đoán chắc hai ảnh trong ban hậu cần.
"Hai anh ơi, cho em hỏi ban Media ngồi đâu á?"
"À ở gần cuối phòng đó em."
Tôi ngạc nhiên, giọng anh ấy trầm trầm mà ngọt nhẹ đúng kiểu tôi mê. Tôi để ý Phương kế bên đang cười tít mắt, anh ấy cũng đang nhìn Phương. Tôi hiểu rồi, so với tôi, Phương sẽ nổi bật trong mắt con trai hơn. Có lẽ tôi nên từ bỏ trước khi quá muộn, trước khi tình cảm của tôi lớn dần. Anh ấy dẫn Phương đến tận nơi theo yêu cầu của nó, nhìn hai người họ đẹp đôi đến kì lạ. Tôi quay sang hỏi anh còn lại, người vẫn để mái nấm trông hơi ngồ ngộ xíu.
"Anh ơi, anh kia tên gì vậy?"
"Khoa á em"
"Ồ!"
"Anh tên Hưng nha em."
"Em có hỏi tên anh đâu, sao anh trả lời chi vậy?"
"Biết thì phải biết cả hai chứ em. Em để ý Khoa đúng không? Và bạn em cũng để ý nó?"
Quái lạ, sao anh ta có thể đoán hay vậy chứ?
"..."
"Add facebook anh không? Anh giúp em cua nó cho."
"Em không có nhu cầu ạ!"
"Vậy add cho câu lạc bộ thì sao?"
"Ờm..cũng được thôi nhưng mà chắc gì em sẽ đậu."
"Em nhất định sẽ đậu, anh hứa đó"
Ngạc nhiên và cũng nghi hoặc. Nhưng thật sự tôi đã đậu, Phương cũng đậu nốt. Thế là chúng tôi thành công gia nhập câu lạc bộ Chú gấu nâu.
Cũng đã hai tháng kể từ lúc tôi tham gia câu lạc bộ, cùng với một đống deadline đang chờ nhưng vẫn vui lắm. Cuộc sống cấp 3 cũng không đến nỗi nào, có điều, tôi vẫn để ý chàng trai ấy. Dù anh ấy và Phương dường như sắp hẹn hò tới nơi rồi, nhưng tôi vẫn thấy thích ảnh. Nhưng cũng không hiểu sao tôi thật sự đã để ý anh còn lại rồi. Tôi nghĩ giữa hai người thì tôi vẫn đang thích anh Khoa hơn, tôi lại chẳng muốn điều đó xíu nào. Tôi thật sự không biết nên làm sao, tôi không thể ngăn cản trái tim mình yêu một ai đó. Làm sao mới có thể chuyển sự chú ý của trái tim?
Một hôm nọ..
"Oanh, hôm nay anh Khoa mới tỏ tình tui á, tụi tui chính thức quen nhau rồi!"
"Vậy sao? Chúc mừng bà nha, vậy hai người.. tỏ tình xong bà đồng ý rồi bỏ về vậy á?"
"Không, tụi tui đi ăn chè với nhau rồi mới về. Mà ảnh chở tui về á, thích ghê á bà. Người yêu đầu tiên của tui luôn."
"Ồ, đã dữ, nhất bà rồi nha."
"Vậy bà thì sao? Anh Hưng chưa tỏ tình bà à?"
"Tui không biết nữa bà ơi, hình như ảnh thích ai ấy chứ không phải tui. Bữa ảnh còn nhờ tui lựa dùm quà để ảnh tặng cho người ảnh thích nữa."
"Ùm..thôi bà đừng buồn nữa, nhả vía được tỏ tình của tui nè."
Tôi cũng chỉ cười vui cho qua chuyện. Cuối cùng thì tôi cũng không có đủ can đảm để giữ lấy người mình thương. Cả tuần đó tôi chẳng có tâm trạng làm gì cả, nhìn Phương cùng anh ấy tay trong tay với nhau, tôi mới biết nỗi đau tột cùng của tình yêu. Tôi đã từng nghĩ người mình yêu không thích mình là đã buồn lắm rồi, nhưng không ngờ người được thích lại là bạn thân của mình còn đau lòng hơn thế nữa.
Nhưng mọi người vẫn hay nói, con tim sẽ mềm lòng nếu có người hàn gắn nó lại khi nó sắp tan vỡ. Anh Hưng đã luôn ở bên tôi trong suốt khoảng thời gian ấy, dù tôi không nói, nhưng anh ấy cũng biết tôi phiền não chuyện gì. Cứ như là anh ấy rất hiểu tôi, như một người bạn thần giao cách cảm vậy. Tôi không thể phủ nhận sự ấm áp lạ kì của anh ấy. Anh ấy dỗ dành khéo tôi, thường cho tôi vài ba cục kẹo lúc ra chơi, nói thật tôi nghĩ mình động lòng rồi. Nhưng tôi cũng không vội mà thừa nhận nó, tôi hiểu rất bất bình thường khi mà tôi lại dễ dàng chấp nhận một người khi con tim tôi đang mềm yếu. Tôi đã dành cả tháng sau đó để biết chắc rằng thứ tình cảm vừa dấy lên này không phải nhất thời, đùa cợt mà là thật lòng. Bởi tôi cũng chẳng muốn lừa dối một chàng trai lương thiện như thế.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định hẹn gặp anh ấy, tôi sẽ thử bày tỏ một lần dù không biết anh ấy có đồng ý hay không. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố, lần này tôi không muốn vì sự hèn nhát của mình mà đánh mất người mình thương nữa.
"Anh Hưng..ờm, chuyện là em.."
Tôi thật sự muốn chui xuống hố thật sự. Đến thời khắc này tôi vẫn không thể ngăn cản sự nhút nhát ngốc nghếch của mình. Trong khi tôi đang bối rối không biết nên nói gì tiếp theo thì tôi chợt thấy ảnh cười thầm...
"Ha..anh nhận ra ý đồ của em rồi, câu này nên để con trai như anh nói chứ, sao em lại dành của anh!"
"Hả? Em..."
"Anh thích em, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên anh đã để ý em rồi, có lẽ em không biết, chứ ngay từ đầu anh không hề muốn giúp em cua thằng Khoa đâu, tất cả chỉ là vì muốn tiếp cận em thôi."
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, ảnh lại đoán được tôi nghĩ gì rồi, thế quái nào tôi đã tưởng ảnh đọc được suy nghĩ của tôi à?
"Sao rồi, em đồng ý chứ? Làm bạn gái anh nha? Em đừng im lặng vậy chứ, hay em cần thời gian suy nghĩ sao?"
"Không, em đồng ý mà!"
Vậy là chúng tôi đã quen nhau trong sự ngỡ ngàng của tôi... Tôi đã tìm được một người tốt rồi. Anh ấy luôn dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, dỗ dành tôi, anh ấy đã dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Thế nhưng mối tình của Phương lại không đằm thắm như tôi nghĩ. Phương luôn than thở với tôi về việc anh Khoa cứ cặp kè cùng cô gái khác, nào là bạn, em khối dưới, em hàng xóm, chị trong câu lạc bộ, v.v... các thứ. Chẳng ngoài dự đoán, Phương chia tay anh Khoa sau 2 tháng quen nhau. Hôm đó nó khóc như mưa, nó kể lể đủ thứ, nó hối hận vì đã tin vào cái mã ngoài ấy mà bỏ qua cái tính bên trong để rồi phải đánh đổi mối tình đầu với một tên trai đểu. Chuyện như này cũng thật khó xử cho tôi bởi tôi vẫn đang quen anh Hưng, cũng không tránh được việc sẽ gặp anh Khoa. Khoảng thời gian đó đối với Phương còn tệ hơn lúc tôi biết nó quen anh Khoa, tôi cũng ít gặp anh Hưng lại để vỗ về nó. Sau vụ đấy, chúng tôi đã kết nối lại với nhau, tình bạn thắm thiết hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã chọn đúng người, cũng tiếc cho Phương vì đã chọn nhầm. Ba năm cấp 3 ấy tôi cũng không còn thấy nó quen ai nữa, chỉ dừng lại ở mức thích, nó bảo sẽ không ngu ngốc mà chọn bừa nữa, nó sẽ tìm hiểu thật kĩ và người đó phải được duyệt bởi cả tôi và nó.
Đôi khi nam chính đẹp trai sẽ thu hút hơn nhưng nam phụ ấm áp vẫn được tôi ưu tiên hơn=)) Tôi với anh Hưng vẫn rất tốt đẹp, tôi không ngờ mình lại nói câu đồng ý một lần nữa với anh ấy. Thật hạnh phúc vì thanh xuân có anh Hưng ở bên, tương lai còn dài, tôi sẽ chọn người hiểu tôi thay vì người mà tôi luôn phải cố tìm hiểu. Nhưng đều là quyết định trong tay mình thôi, không ai có quyền can thiệp, người nào thích hợp hơn, trong tim đã có sẵn đáp án.
                               ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro