09. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta khi vừa bước vào ngôi trường cấp ba, điều đầu tiên bạn nghĩ là, à, mình phải có được một mối tình khó quên phải không? Nhưng bên cạnh đó, sao chúng ta không hướng về tương lai? Đại đa số chúng ta khi vừa chập chững bước sang tuổi 15, ta thường thay đổi, từ những bước tiến nhỏ nhặt nhất, chúng ta dần đổi mới bản thân, như cái cách mọi người vẫn hay nói, trưởng thành.
Tôi có một người bạn, cô ấy từ lúc nhỏ đã có một mơ ước trở thành ca sĩ. Mỗi lần gặp Mai, là mỗi lần tôi nghe cô ấy cất giọng hát. Ngặt nỗi, cô ấy hát dở tệ, tệ đến nỗi, tôi phải bè thêm giọng mình vào cho đỡ gượng. Nhưng Mai có cái tính cố chấp khó bỏ, dù hát tệ thì nó vẫn cứ cố hát cho bằng được, vì đó là mơ ước của nó mà. Đỉnh điểm là vào tiệc chia tay của khối 12, nó có lên xin biểu diễn một tiết mục văn nghệ, tôi khá là bất ngờ, trước giờ nó vẫn chưa dám hát trước đám đông, cũng bởi nó hát không được tốt cho lắm. Lần này nó có tâm sự với tôi rằng:
"Cuối cấp rồi mày ạ, tao muốn thử sức một lần, dù tao biết có thể nó sẽ chẳng ra gì, nhưng tao vẫn muốn làm, tao muốn trước khi quá muộn, tao vẫn sẽ thực hiện được ước mơ của mình."
Nghe nó nói tôi cảm động lắm trời ạ, lần đầu tôi mới thấy một Mai biết dũng cảm vì ước mơ là như thế nào. Tôi trông thấy sự nỗ lực đáng nể của nó, tan học nó luôn ở lại luyện tập, mỗi lần như thế tôi phải ở lại cùng nó. Nhưng không biết vì sao, trong những ngày tập luyện ngắn ngủi ấy, dường như nó hát tốt lên, là một chất giọng trắng trẻo mà tôi mới lần đầu nghe thấy ở nó. Giọng hát của nó cứ văng vẳng trong đầu tôi những ngày tháng cuối cấp, thật hoài niệm làm sao! Nhưng để cho buổi diễn tốt hơn, tôi biết cố gắng bao nhiêu đấy là chưa đủ. Nhìn thấy quyết tâm của Mai, tôi cũng đã động lòng, tôi nói nó thế này:
"Thế này cũng ổn rồi, vài ba bữa nữa là diễn rồi, mày nên dừng lại xíu để dưỡng giọng đi."
Dù thế nó vẫn cố chấp lắm:
"Thôi mày ạ, tập được hôm nào hay hôm ấy, tao biết tao hát còn dở lắm, nhưng để cho lần này không mất mặt, tao nghĩ tao nên cố hết sức mày ạ."
Tôi lúc ấy mới hiểu được một người có thể bỏ ra bao nhiêu công sức vì ước mơ. Bao nhiêu cũng không kể được. Chỉ biết là họ đã dốc hết sức mình.
Đến ngày trình diễn, tôi mang theo chút háo hức và lo lắng đến xem Mai hát. Tôi lo không biết nó có hát ổn không, có vì lỡ hát sai mà tủi thân không, có buồn vì nó hát không như mong đợi không.. Mọi lo lắng của tôi đang nhiều dần, mặc cho tôi vẫn cố thể hiện thật phấn khởi cho Mai đỡ lo. Tôi biết mình là chỗ dựa cho nó bây giờ, chỉ cần tôi nói sai chỗ nào, nó sẽ suy sụp mất, tôi phải là người ủng hộ nó hết mình, bởi, chúng tôi là bạn thân mà. Dù vậy tôi cũng không thể phủ nhận thái độ thiếu nghiêm túc của mình với Mai. Có lẽ một phần rụt rè của nó cũng là do tôi, nếu tôi tìm cách khích lệ nó phát triển tài năng, chắc giờ này nó đã đứng ở sân khấu lớn hơn thế này. Nhưng tôi biết làm sao được, tôi cũng chỉ là một con người hèn mọn, phiến diện nhằm vào điểm yếu của người khác mà chê bai. Chính lẽ vậy mà đến giờ tôi vẫn không tài nào hòa nhập nổi với cái xã hội này, một cái xã hội không chấp nhận những người luôn phê bình người khác. Chúng ta chỉ cố nói ra những điều tốt đẹp mà không dám thẳng thắn nói ra sự thật đằng sau nó. Đôi khi sự chê bai sẽ làm ta ngộ ra hơn là cứ xu nịnh.
Tôi ngóng Mai xuất hiện, nó mặc một chiếc váy hoa nhỏ xinh do chính tay tôi lựa, nó bảo nó cũng muốn cùng tôi trình diễn, nhưng tiếc là tôi chẳng có năng khiếu trong việc hát hò. Thế nên tôi mới đề xuất việc lựa đồ cho nó mặc hôm đấy, coi như đó là những lời chúc phúc và sự hiện diện của tôi. Tôi nghĩ như thế sẽ phần nào an ủi và giảm bớt căng thẳng cho nó.
Mai đã hát hết mình, nó đã thể hiện khúc hát của bản thân thật suôn sẻ, bài hát nó lựa như nói lên những uất ức của nó.
"Không sao rồi Mai à, lần này mày thành công rồi, và mày là cô gái rực rỡ nhất hôm nay."
Tôi vỗ về nó, bữa đó nó khóc như mưa vậy. Khóc vì ước mơ của nó đã không trở thành nỗi ám ảnh của nó. Thật lòng tôi mừng thay nó, thanh xuân của nó đã không trôi qua một cách tiếc nuối rồi.
Sau này nó đã làm một công việc khác, phù hợp với nó hơn và cũng theo nguyện vọng của gia đình nó.
Buổi họp lớp năm chúng tôi 35 tuổi, khi được hỏi về thanh xuân, tôi trả lời khá gượng gạo, còn Mai lại rất hớn hở. Nó tươi rói kể lể cho bạn bè và cả con của nó nữa. Bé dễ thương xinh xắn và cũng không ngờ, cô bé cũng có khiếu ca hát như mẹ nó. Nó nói rằng sẽ hết mình ủng hộ cô bé trên con đường âm nhạc, vì nó biết nó của năm xưa không làm được vì chẳng có sự ủng hộ của ai cả. Thế nên nó quyết định sẽ giúp cô bé theo đuổi giấc mơ của mình, dù cho đó không phải giấc mơ âm nhạc thuở nào của Mai.
                               ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro