08. Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói thanh xuân như một tách trà, thì thanh xuân của tôi lại chẳng trôi nhanh như thế.
Tôi là một cô gái trầm lặng, cả 12 năm đèn sách tôi chưa hề có mối tình vắt vai, nhìn bạn bè đều có cặp có đôi, tôi tủi thân lắm. Cho đến khi tôi lên đại học lại khác, cái mùa hè trước khi tôi vào đại học, tôi có sự thay đổi lớn: tôi xõa tóc và biết make-up, vừa hay giảm được vài cân, trông tôi lúc ấy cũng khá ưa nhìn. Hồi đó là tôi có chơi một cái game, tôi chơi gà lắm, vào trận chỉ biết hỗ trợ, thua hoài thôi. Một lần nọ tôi gặp được anh này siêu lắm, tôi gà thế ảnh vẫn gánh tôi được, đó cũng là lần đầu tôi nếm trải cảm giác chuỗi thắng là thế nào. Dạo ấy tôi vui lắm, cả ngày hí hửng, cứ vào game là tôi chỉ muốn chơi cùng ảnh, chỉ để ảnh gánh tôi thôi. Rồi từ từ hai đứa làm quen và cũng khá thân, bọn tôi còn có dạo setlove nữa cơ. Lúc ấy tôi ngại lắm, ảnh có cái tính hay khoe, trận nào vào cũng nói tôi là người yêu ảnh, làm tôi ngại quá trời. Tôi biết cũng sẽ đến lúc cả hai add Facebook nhau, trời ơi, tôi không tin vào mắt mình lúc đó, ảnh đẹp trai vô cùng, trang cá nhân ảnh cũng rất ổn, là người tôi không chê vào đâu được. Tôi nói chuyện với ảnh hợp lắm, đêm nào cũng nhắn khuya hết. Cũng vì vậy mà không biết từ bao giờ, tôi hình như thích ảnh rồi. Tôi không biết nên làm sao, tôi không biết nên giải bày tình cảm này thế nào, vì trước giờ hai đứa đã coi nhau như "người yêu" rồi. Tôi bối rối quá, nên đã biệt tăm biệt tích suốt một tuần.
Lúc ấy tôi cũng không biết như nào, chỉ đành block ảnh tạm. Sau khi mở block thì ảnh nhắn tôi lại quá trời, đại loại là sao tôi block ảnh, có chuyện gì với tôi à, ảnh làm gì sai sao..Hahha, tôi chỉ biết cười thầm, tôi vội giải thích cho ảnh, rồi lỡ tỏ tình ảnh luôn:) Ảnh im lặng cả một buổi tối, ôi thôi, tôi nghĩ mình toang rồi, ba cái setlove trên game suy cho cùng cũng chỉ để vui thôi, làm sao mà trở thành thiệt được. Tôi buồn thối ruột, cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau ảnh có nhắn lại cho tôi.
/ Anh tưởng hồi đó em đồng ý setlove là cũng có tình cảm với anh rồi chứ, ai dè... /
Tôi ngượng lắm, tôi mắng lại ảnh một câu mà tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế.
/ Thì giờ em thích anh là được rồi mà, sao anh cứ ý kiến với em vậy @@ /
Tôi đã tưởng chúng tôi sắp tan vỡ rồi chứ, thật không ngờ ảnh lại bảo:
"Mình gặp nhau đi!"
Tôi bất ngờ lắm, không ngờ ảnh muốn gặp tôi. Đây là điều hiển nhiên mà nhỉ, hai người yêu nhau ở chung một thành phố có gì mà không gặp nhau được?
Tình cờ là tôi với ảnh còn học chung trường đại học nữa, tôi năm nhất ảnh năm ba. Vậy chính là định mệnh rồi phải không?
Câu trả lời là không.
Sau lần ấy chúng tôi đã gặp mặt rồi yêu đương. Phải nói cái cảm giác yêu đương nó thật sự kì diệu, lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là có người yêu. Khoảng thời gian ấy tôi hạnh phúc vô cùng, buồn cũng chả buồn nổi. Mỗi ngày được gặp ảnh là tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Khoảng 8 tháng sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò thì một người bạn của anh ấy trở về, sức hút của ảnh là cực kỳ lớn, nếu phải nói ai đẹp trai nhất trường thì top 10 thậm chí là top 5 cũng không thể thiếu ảnh. Người bạn này của ảnh là một chị gái, bạn hồi cấp ba, chị ấy xinh cực, khi hai người họ đi chung, nhìn họ rất xứng đôi.. Tôi bắt đầu nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, rằng tôi không xứng với ảnh, một cô gái yếu đuối như tôi trước việc này chỉ biết chạy trốn, tôi cũng ít liên lạc với ảnh hơn, cho đến lúc, ảnh đi du học. Mà cũng chẳng ngờ anh ấy đi du học cùng nơi với chị kia, đến lúc này dường như tôi nhận ra là à, tôi mới chính là kẻ chen ngang bọn họ.
Anh ấy đi du học nhưng vẫn tích cực nhắn cho tôi, hỏi thăm tôi đủ điều, còn tôi lại dần lạnh nhạt đi, có lẽ tôi thấy mình không còn xứng với ảnh nữa nên đã buông bỏ trong khi tôi không biết ảnh nghĩ thế nào về chuyện này. Lúc ấy tôi chỉ biết ảnh đi du học khá lâu, tôi không biết khi nào ảnh về, thôi thì nhân dịp này kết thúc cho đỡ phiền lòng. Tôi nói lời chia tay rồi block ảnh ngay, cắt đứt mọi liên lạc. Học đại học xong tôi chuyển về quê sống, cũng chẳng biết lúc đấy ảnh về chưa, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi đã cố xóa ảnh khỏi tâm trí, nhưng hình như, tôi không xóa được.
Lại thật không ngờ ông trời cứ đùa tôi, năm tôi 26 tuổi chuyển đến thành phố khác làm việc, nhưng không phải nơi tôi học đại học. Tôi vào làm cho một công ty lớn, mọi việc cũng rất suôn sẻ cho đến khi, tôi hay tin sắp có sếp mới chuyển về đây. Tôi nghĩ thôi chắc chỉ là một ông già khú nào đó thôi, nhưng không, là ảnh. Trước đã trông rất đẹp trai giờ lại còn đẹp trai hơn nữa. Tôi bối rối thật sự, sao có thể đối mặt với ảnh chứ? Dù có hơi lo lắng nhưng may sao, ảnh không nhận ra tôi. Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường.
Có điều tôi chẳng ngờ, đó chỉ là ảnh giả vờ thôi. Trong một buổi teambuilding nọ, bọn tôi có chơi trò nói thật hay thử thách. Ảnh bị hỏi một câu, "Ở đây có người sếp thích không?", ảnh trả lời lại: "Không..chỉ có người tôi yêu thôi, tôi muốn bày tỏ với cô ấy nhưng tôi không biết cách, giữa tôi với cô ấy đang có một chút khoảng cách nào đó..." Tôi giật mình, có phải ám chỉ tôi không. Tôi lại càng khó xử hơn, có phải sau lần này tôi phải đối mặt với ảnh rồi không?
Tối đó quả nhiên ảnh đã chặn tôi lại, ảnh có chút say..
"Sao em lại im lặng vậy? Sao em lại chặn anh? Sao em lại không nhận ra anh? Em có biết, anh thật sự rất nhớ em không? Anh đã tìm em suốt 5 năm lận, sao em lại nỡ lòng rời bỏ anh? Anh làm gì sai sao, em cứ nói, anh sẽ sửa, chỉ là chúng ta có thể quay lại như trước được không?"
Tôi im lặng, rồi đấy, tôi không biết nên trả lời sao luôn.
"E..em nghĩ chúng ta không hợp nhau, nên mới lựa chọn chia tay."
"Không hợp chỗ nào cơ?"
"..."
"Em không trả lời, vậy là đồng ý quay lại với anh đúng không?"
"..."
"Anh nói trước, từ đó đến giờ anh chưa hề yêu một ai cả, em là người đầu tiên, nên anh cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, anh mong em đừng cứ hiểu lầm anh, anh thật sự rất thích em, anh thề!!"
Tôi bỏ anh ấy lại và chạy vụt đi, sau hôm đó ảnh cứ tìm đủ mọi cách để làm quen lại với tôi, trông ảnh như thế, tôi có chút động lòng. Suy cho cùng thì hai người yêu nhau, là do tôi ngu ngốc nên mới vứt bỏ đoạn tình cảm này.
Vậy nên khi còn có thể, hãy ở bên nhau, đừng dại dột mà bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro