10. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2017..
"Hạ Chi à, ra ăn cơm thôi con."
"Dạ con ra liền!"
Tôi chạy ngay khỏi phòng, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
"Lão Ôn, ông biết gì chưa?"
"Biết gì cơ?"
"Tôi nghe nói con út bà Phương kế bên lại mất tích rồi đấy, lần này nhà họ lại nháo nhào hết cả lên để đi tìm thằng bé đấy."
"Lại mất tích nữa à, lần trước chẳng phải là do thằng bé ngủ quên trong chuồng heo sao? Lần này chắc thằng bé lại la cà đâu đó thôi chứ gì."
"Ông quên hả, sau lần đó họ thậm chí đã thuê cả bảo mẫu để trông chừng thằng bé cơ đấy."
"Bà cứ kệ đi, trẻ con chơi mệt sẽ tự về thôi."
Đứa bé ấy tên Nguyên, tôi hay gọi nó là nhóc Bọ, vì nó cứ kì quái như con bọ vậy. Bọ nó thật sự khác thường so với những đứa trẻ con trong xóm, lúc nó té, nó sẽ không khóc, mà ngược lại, nó cười. Trong khi tôi không hiểu vì sao thằng bé lại cư xử như thế thì lại một lần khác, nó khiến tôi phải kinh ngạc hơn thế. Tôi trông thấy nó móc từ trong túi ra một con rết dài ngoằn, đang lúc nhúc bò. Tôi định lại hất con rết đó ra vì sợ sẽ gây hại cho thằng bé thì thật không ngờ, nó lại thảy con rết đó vào người đứa bé đang chơi cùng nó. Tôi hốt hoảng một thì đứa bé kia hốt hoảng mười, thằng bé la toáng lên, tôi trông thấy con rết đang cắn thằng bé. Chỉ một lúc sau, tôi thấy cậu nhóc ngất lịm luôn rồi, cùng với, nụ cười hả hê của Bọ.
Tôi không thể hiểu, sao Bọ lại cười chứ, bạn nó đã bị thương mà, đáng ra nó phải thương xót, chứ đâu phải nên bày ra cái bộ mặt lạnh tanh như thế chứ. Lúc đó có lẽ tôi đã nhận ra thằng bé kì quái như nào, một hôm tôi còn chẳng dám nghĩ tới sẽ xảy đến với tôi, một hôm khiến Bọ trở thành một con quỷ trong mắt tôi.
Vài hôm sau đó, cậu bé kia không may qua khỏi, con rết đó thật sự độc đến mức cậu bé chưa hề tỉnh lại kể từ lúc bất tỉnh. Tôi đến dự lễ tang của cậu bé, nhìn xem, đứa trẻ ngây thơ này, tại sao lại gặp chuyện như vậy? Bọ cũng đến, tôi thấy nó đang cúi gằm mặt, tôi tưởng nó đã hối hận, nhưng không, Bọ đang cười, biểu cảm thật hãi hùng. Đó là nụ cười quái dị nhất tôi từng thấy, nửa miệng trên thì vểnh lên, nửa dưới thì chu lại, nụ cười đó, tôi không biết có nên gọi nó là nụ cười không, nhưng thật ghê tởm.
Từ dạo đó tôi ít gặp Bọ hẳn ra, trong xóm cũng xuất hiện nhiều lời bàn tán về Bọ, một trong số những câu chuyện tôi nghe được, có vụ mất tích của Bọ.
Chuyện là hôm rằm nọ, Bọ lẻn vào rừng chơi, gặp phải thú dữ nên đã bị ăn thịt, thỉnh thoảng còn thoắt ẩn thoắt hiện dọa mọi người. Người ta nói nó chết không đáng, những hành động đáng sợ gây ám ảnh của nó khiến ai nấy phải sởn gai óc, và cái chết oan của đứa bé kia, Bọ phải trả lại bằng mạng của mình.
Tôi cứ ngờ vực những lời đồn đại ấy, tôi nghĩ sao mà lại như thế chứ. Bọ trước kia vốn là một đứa trẻ ngoan, từ lúc mẹ nó ly dị, tính tình nó khác hẳn, cứ quái gở thế nào. Tôi cứ tin rồi Bọ sẽ quay về, nhưng hôm ấy, nghe tin Bọ mất tích, tôi chưa bao giờ gặp lại Bọ nữa. Như người xưa nói: "Gieo nhân nào gặt quả nấy", chẳng lẽ thằng bé vì thế mà phải đền mạng. Tôi không dám nghĩ nữa.
Không biết từ lúc nào, xóm tôi lại rộ lên tin này:
"      Ai hư, ai lì
    Bọ đến bắt đi
       Ai ngoan
    Bọ tha cho chạy.     "
            ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro