Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi rung đùi trong một quán cà phê gần nhà.

Tôi vừa lười biếng lướt điện thoại vừa khẽ nhâm khi cốc trà sữa. " Sao nay đắng thế nhỉ ? " . À phải rồi , tôi đang đọc mấy bộ one shot ngược bên nhật .

[ Top hành bot bán sống bán chết , rạch tay, Cưỡng hiếp ,.... nhưng đến cuối bot vẫn tha thứ và sống hạnh phúc với kẻ giam cầm Mình suốt 5 năm ] - cái mô típ truyện mà tôi ghét nhất . Đối với tôi- một con F.A lâu năm - tôi quan niệm rằng đã bị ngược thì phải ngược lại gấp đôi mới thỏa cái lòng mong ước . Cơ mà có ngờ đâu . Đây lại chính là mầm mống gây họa cho tôi trong tương lai chứ .

- VÈOOOO!!!!!!!
- Vù vù !!
- Này ...xe kìa !!!!
- Chiếc xe ........

" Hả ? Xe ? Clgt ? " Mải suy nghĩ lung tung tôi không để ý có một chiếc xe đang lao về phía mình . Một một chiếc xe màu đỏ chói đang vặn ga hết tốc lực và lao về phía tôi . Đôi mắt tôi nheo lại do ánh sáng từ chiếc gương xe . Mọi chuyện xảy đến thật bất ngờ , tôi chỉ kịp ấp úng

" Ơ ? A ? ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!! "

             __________________________________________________ 

" AAAAAAAAAAAAAAAAA "

    Tôi giật mình tỉnh dậy , rùng mình mở to mắt ra nhìn " Hở ? Đ...đâu đây ? " Cái quần gì vậy ? Mình đang ngồi cafe mà nhỉ ???
Trước mắt tôi , một căn phòng màu hồng búp bê dược trang trí rất sang chảnh , khung cửa sổ sơn màu lấp lánh , rèm hình trái tim , chăn gối , bàn học , tủ quần áo đâu đâu cũng một màu mộng mơ
Cái quằn què j zday ?

Ngồi thẫn thờ trước giường  bỗng ' Rầm ' một tiếng , cả cánh cửa búp bê như muốn nổ tung .

    Một người phụ nữ với thân hình cao nhưng gầy gò đang tiến lại gần tôi với vẻ mặt tiều tụy . Bà nhìn tôi chằm chằm rồi nhẹ cất tiếng :
    - Có chuyện gì vậy ? Con ổn chứ ? Con gặp ác mộng sao ?
    - Bác là ai ? Đây là đâu ?
  Người phụ nữ liếc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ :
    - Mẹ là mẹ con mà ? Con sao vậy ?
.
.
.

" Mẹ ? Mẹ á ??? Loz gì vậy ? Người phụ nữ này là mẹ tôi ? Sao lại thế ? Rõ rằng mình đang ở quán cà phê mà ? Tại sao chuyện này lại xảy ra ? "
 
" Mọi người đang quay chương trình hài hước nên lừa mình sao ? Hay mình xuyên không ? Hừmmmmmm . Vế trước nghe hợp lí hơn nhỉ ? " tôi cũng đã nghĩ về trường hợp của vế trước .
Tuy nhiên , khuôn mặt của người phụ nữ kia đau lòng đến chân thực " thực sự không giống như lừa dối"
Rốt cuộc chuyện này là sao ?

Tôi tự lừa dối mình về việc tôi xuyên không , nhưng những suy nghĩ trong đầu như phản bác lại rằng đây là hiện thực chứ không phải là mơ . Một hiện thực rõ ràng đang vả vào mặt tôi . Tôi thực sự xuyên rồi .

Cơ mà tôi Xuyên truyện gì thế nhỉ ? Đam mỹ ? Ngôn tình ? Hành động hay kinh dị ? Chẳng lẽ tôi xuyên đến đây một mình ư ? Không có ai đồng hành sao ? Còn hệ thống ....? "
 
A !!!! Hệ thống !!!

Cùng lúc đó , một âm thanh chói tai vang vọng trong đầu tôi , trước mặt hiển thị một bảng thông báo [ Ting Ting ! Xin chào người chơi mới ! Chào mừng bạn đã đến với hệ thống nhân vật trọng tâm của chúng tôi ! ]

=)
=)))
Clm biết ngay =))))) Chuyện này ... tôi mà ko nghĩ tới chắc nó quên tôi luôn quá .

Nếu bạn hỏi tại sao tôi có thể bình tĩnh sau khi xuyên không được như thế thì lý do là do tôi đã đọc rất nhiều chuyện xuyên không và trọng sinh rồi nên kinh nghiệm cũng dày dặn hơn  và cũng bớt bất ngờ hơn .

Do đó tôi thản nhiên trò chuyện với hệ thống mà không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó tái xanh của phụ nữ kia . Giờ thì tôi biết rồi :  Bà ấy là mẹ tôi  - mẹ của thân xác này .

  Khuôn mặt bà tái xanh nhợt nhạt khi chứng kiến cảnh tôi đang nói chuyện với không khí , bà đã sợ hãi mà ngất lịm đi . Nhưng tôi không quan tâm lắm - Tôi không quen bà ấy. 

   Bỏ mặc bà ấy nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo , tôi ngồi im nghe hệ thống trình bày về cốt truyện nhân vật của mình .
.

.

.

           ____________________________________________________

Tôi không giỏi Văn
Nhất là mấy cái văn giới thiệu hay dẫn dắt về đề tài như thế này nên chap này đọc có hơi nhiều sạn và ấp úng .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro