Chap 2 : Phải sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Tít tít ]

Màn hình của hệ thống hiện lên một bảng thông tin

                             { Bảng thông tin nhân vật }
  - Tên nhân vật : Han Joyeon ( Biệt danh : Strawberry )
  - Giới tính : nữ
  - Tuổi : 15
  - Nghề nghiệp : Học sinh ( đang nghỉ hè)
  - Gia đình : 1 bố x 1 mẹ x 1 em trai . Sống gần ngoại ô . Phòng 8 tầng 3 khu chung cư
  - Tính cách : Đanh đá , hay ghen tị , tiêu xài hoang phí , hay bắt nạt người khác , thích màu hồng , hãm hại những người xinh đẹp hơn mình , .....
  - Đặc điểm : Tóc ngắn nâu - đuôi tóc nhuộm vàng nhạt , mắt đen , có vết sẹo nhỏ sau gáy do một lần đánh nhau hồi nhỏ
  - Vai trò và mối quan hệ : là bạn thuở thơ ấu và chơi chung với nữ chính , ghen ghét với nữ chính do nữ chính rất tài năng và xinh đẹp , có thói quen bám đuôi những người đẹp trai -  đặc biệt là các nam chính . Do làm phiền nam chính và hãm hại nữ chính nên bị mọi người ghen ghét tẩy chay . Sau đó bắt tay với một Tiểu Thiếu Gia nhà giàu có hứng thú với nữ chính mà lên kế hoạch đổ oan cho cô giết người cướp của . Sự thật Bị Bại Lộ nữ phụ bị tay sai của một nam chính đánh gãy tay , còn dàn xếp cho cô bị xe cán đến trọng thương . Cuối cùng tìm ra bằng chứng giải oan cho nữ chính . Nữ phụ bị bắt vào tù còn gia đình thì bị truy sát . Cuối cùng , gia đình nữ phụ - người treo cổ tự vẫn , người bị bán vào nhà thổ , người còn lại thì tâm thần không ổn định . Nữ phụ sau khi ra tù thì chạy đến chỗ nữ chính để cầu xin tha thứ nhưng lại đâm sau lưng nữ chính ngay khi cô đồng ý . Kết cục bị nam chính dùng súng bắn chết ngay trước mặt mọi người . 
/ Strawbery là biệt danh của nữ phụ do nhân vật rất thích màu hồng / ( có thể thay thế )

.
.
.
' Sao xui thế chứ lị ? ' Tôi thầm rủa hệ thống , vừa xoa xoa thái dương vừa khẽ thở dài .
  
Tôi buồn , tôi sầu , tôi phiền não . Giữa một rừng truyện , mắc cái gì phải là ngôn tình . Mà theo như kinh nghiệm đọc truyện của tôi , chẳng phải con người ta chỉ xuyên vào truyện khi họ đang đọc dở bộ truyện đó sao . Nhưng trước khi xuyên ,  tôi đang đọc truyện boyloves chứ có phải ngôn tình đâu ?
   Còn nữa , Sao cuộc đời của nhân vật này bi thảm quá vậy ? Cái gì mà tẩy chay , rồi cái gì mà đâm chết ghê vậy ?

Tôi không ngừng run rẩy khi nghĩ đến kết cục sau này của mình . Dẫu biết Overthinking ngay lúc này là không tốt nhưng cứ nghĩ đến việc vừa mới chết đi sống lại đã phải chạm trán với cái chết một lần nữa khiến tôi chảy mồ hôi không ngừng .

" Hệ thống ! Thực sự đây là trừng phạt sao ? Tôi phải làm sao để sống sót đây huhu " Tôi cắn răng cào đệm ăn vạ .

[ Luật , nhiệm vụ và các sự kiện sẽ được cập nhật thêm sau này ]

[ Trước đó , bạn hoàn toàn có thể thay đổi cốt truyện bằng năng lực của mình ]

Năng lực sao ? Ý là siêu năng lực ý hả ? Mới nghe đến đó thôi , vẻ mặt tôi bừng sáng lên như mặt trời . Mặc dù lớn nhưng từ lâu tôi vẫn luôn ấp ủ suy nghĩ mong muốn có siêu năng lực như một anh hùng . Biết là trẻ con nhưng mấy ai có thể cưỡng nổi suy nghĩ một ngày nào đó mình có siêu năng lực cơ chứ .

  Tôi hào hứng đưa ra câu hỏi  : " Thế năng lực của tôi là gì ? "

Bay ? Hay là bùng phát sức mạnh ? .... trong đầu tuôn ra muôn vàn trường hợp nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hệ thống .

[ Năng lực ở đây là khả năng phán đoán và thay đổi cốt chứ không phải là siêu năng lực ]

[ Có vẻ bạn học khá kém môn Văn nhỉ ? ^-^ "

"........"

  Sao không nói sớm ? Làm người ta thật không biết giấu mặt vào đâu . Vậy ý nó là ...từ giờ tôi phải trở thành một con người khác để sinh tồn sao ?

[ Chính xác ! Chính xác ! Và mỗi lần bạn tác hợp cho nam nữ chính thành công sẽ nhận được phần thưởng tùy theo cống hiến của mình !!! ]
 
À ra là vậy . Cũng hiểu nhiệm vụ kha khá rồi đấy . Thôi thì , phận đỏ đen đã lỡ xuyên vô rồi thì phải cố gỡ gạc cuộc đời cho bằng được . Tôi quyết định từ giờ trở đi scẽ cố gắng xoay chuyển cuộc sống hết mình ' Còn thở là còn gỡ ' . Vì một tương lai tốt đẹp trước mắt . CỐ LÊN !!!!


Đặt đôi chân xuống sàn nhà lạnh lẽo . Cả cơ thể tôi khẽ run lên từng đợt . Bỗng mí mắt tôi nặng trĩu , chân như mất sức mà khụy xuống , cơ thể đổ ập về phía trước .

" A ! Ngã rồi ...... "

Cơ thể này vẫn chưa hồi phục sao ?

Tôi nằm trên sàn , má và ngực bị áp xuống . Những cơn khò khè khó thở dần ập đến .' Chết tiệt ! ' . Tôi muốn cầu cứu nhưng chỉ có thể run rẩy nhấc từng ngón tay lên một cách khó nhọc như muốn nắm bắt thứ gì đó . Giờ đây , chỉ một cử động nhỏ cũng tốn rất nhiều sức .

Tôi từ bỏ và thả tay rơi xuống . Mặc dù chạm vào sàn nhà lạnh lẽo nhưng vẫn không có cảm giác gì . Rồi tầm nhìn xung quanh tôi bắt đầu mờ dần đi , đầu óc choáng váng và cảm giác khó thở vùng ngực lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể . Thật mệt mỏi , tôi nhắm chặt mắt và nằm yên trên nền đất lạnh rồi dần thiếp đi lúc nào không hay .

                   ______________________________________________

[ Bíp ........]

[Bíp bíp ........]

[ Títtttttt ]

Âm thanh vừa quen vừa lạ bên tai đã khiến tôi tỉnh giấc . Trần nhà trắng toát , ánh đèn sáng chói trên đầu rọi thẳng mặt , những âm thanh của máy móc đang hoạt động vang lên liên tục  , mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc thẳng vào mũi tôi .

" Thôi đúng cmn bệnh viện luôn rồi "
 
Mơ hồ liếc qua chiếc gương đặt bên cửa sổ . Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chủ nhân cơ thể này . Một cơ thể ốm yếu và gầy còm , xanh xao . Gương mặt tiều tụy và quầng thâm trên mắt đen như gấu trúc , cơ thể như chỉ còn da bọc xương . ' Sao bảo nữ phụ cũng xinh lắm cơ mà . Liệu đây có phải nữ phụ đó không ? Hay nhầm sang cơ thể của nạn nhân bị bắt nạt học đường rồi ?

Chống tay xuống mép giường để gượng dậy , chỉ thế thôi cũng khiến cả người tôi đau nhức như muốn rã rời tay chân . Nhưng tôi  còn bất ngờ hơn nữa là về body xác sống của cơ thể này .

" Khụ.. Hệ thống ..? "

Tôi í ới gọi . Sau khi giữa không trung xuất hiện một màn hình xanh , tôi liền sủa luôn câu hỏi vừa nghĩ ra trong đầu , chẳng mấy chốc đã có câu trả lời . Hệ thống giải thích với tôi là do nữ phụ thích một trong những nam chính . Mà nam chính đó lại là học bá giỏi nhất trường  , một soái ca con nhà người ta chính hiệu , và cũng là mối tình đầu chớm nở của nữ chính . Nữ phụ vì muốn gây ấn tượng với nam chính kia mà thường xuyên phá đám làm phiền nam nữ chính . Cuối cùng , nữ chính không chịu được mà phát sốt suốt ba ngày . Nam chính kia tức giận liền bày kế bảo nữ phụ hãy làm mình gầy đi hết mức có thể thì biết đâu hắn sẽ suy nghĩ cho cô một cơ hội . Nữ chính ngu muội nên tin lời , từ đó đã 2 tuần trôi qua mà không đến lớp , chỉ lo ở nhà nhịn ăn nhịn uống dẫn đến tình huống này .

[.........]

Thật luôn đấy là ? Vì một câu nói đùa mà nhịn ăn nhịn uống 2 tuần liền ? Nữ phụ này điên tình thật đấy chứ ? Chẳng lẽ khi yêu ,  con người ta có thể như thế này sao ?

Muôn vàn câu hỏi nổ não tuôn ra trong đầu , nhưng phải làm sao đây ? Một con người F.A như tôi thì có chó nó yêu mà hiểu được những cảm xúc này . Dẫu biết vậy nhưng cũng thật là..... Tôi đưa hai tay lên thái dương mà xoa bóp : ' Mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần '

Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng động lạ . Đó là tiếng bước chân , nhưng không phải của một người mà là rất nhiều người . Có lẽ họ đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình chăng ? Nghĩ thế nên tôi cũng ngồi im trên giường mà chờ đợi . Tiếng bước chân dồn dập cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng . ' Cạch ' cánh cửa phòng khẽ mở ra .

Những vị bác sĩ mặc áo trắng đang lộ vẻ không thể tin được . Họ đứng như trời trồng ở trước cửa . Đằng sau họ là một người đàn ông áo vải chất phác , đang ôm hai vai khóc run rẩy - bố của cơ thể này .

Một trong số những người bác sĩ kia bước lên phía trước , ông ta đến gần tôi rồi khẽ chạm vào mặt , vào cổ và vào ngực tôi . Song , ông quay ra kiểm tra nhịp tim và dạ dày của tôi . Trong suốt quá trình đó , tôi thấy rõ mắt ông hiện lên rất nhiều tia kinh ngạc . Có lẽ đối với một cô gái tuổi teen như tôi thì việc tỉnh dậy sau 2 tuần nhịn ăn nhịn uống cũng là một kỳ tích rồi chứ chưa nói gì đến việc nói chuyện hay đi lại .

Bố tôi - người đàn ông mặc áo vải vội lao đến ôm lấy tôi ngay sau khi nghe vị bác sĩ kia thông báo rằng cơ thể và sức khỏe của tôi đang dần ổn định . Ông không kiềm được nước mắt mà ôm tôi , hôn vào trán tôi , vào má tôi như một đứa trẻ . Ông dụi đầu vào người tôi khóc lóc , không ngừng xin lỗi .

" Joyeon ...hức... Joyeo..n à !! ..Ba xin lỗi ... hứcc ....là ba sai . Là ba không quan tâm đến con ... huhuhu... Ba xin lỗi !.... "

" Giá như ......lúc đó ba không ...hức... cấm cản con ... ba xin lỗi .... .
Con cần bao nhiêu tiền ba ....cũng sẽ đưa con hết , nhé ?....hức ức Con đừng làm thế mà ... Xin con .. Đừng rời xa ba mẹ .... "

Ba ôm chặt tôi vào lòng , khóc nấc lên , ông không ngừng tự trách mình .  Ông luôn nghĩ , vì mình mà con gái phải chịu khổ , phải nhịn ăn nhịn uống vì không có tiền tiêu .

Nhưng sự thật vốn đâu phải như thế . Đó là do con gái ông cầm tiền đi tiêu xài hoang phí , còn nhịn ăn nhịn uống , coi thường sức khỏe bản thân chỉ vì một câu nói bông đùa của người khác . Phận làm cha làm mẹ thấy con gái mình hư đốn thì họ phải dạy dỗ lại . Chỉ vậy thôi . Tôi chỉ muốn ôm người đàn ông ấy vào lòng mà nói " Bố đừng tự trách mình nữa . Bố không sai . Bố không sai đâu mà " Nhưng cổ họng như nghẹn lại , tôi không thể thốt ra bất cứ cái gì .
Chỉ có thể lặng lẽ đáp lại cái ôm của bố thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro