Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Eugene Marttenous, 5 tuổi.

Tôi có mái tóc màu vàng ánh kim cùng với đôi mắt xanh dương nhạt. Có thể nói tôi là một Bishounen (trai trẻ đẹp) và khỏe mạnh.

Trước đây, tôi từng là một cô gái bình thường 29 tuổi.

Cái lí do cực kỳ hài hước ở đây là tôi không phải chết do những ký ức đau thương về gia đình và bạn bè hay là do nợ nần chồng chất gì cả. 

Mà thú thật là tôi đã bị một chiếc xe tải đâm trúng khi đang mải suy nghĩ về việc 'tối nay ăn cơm hay ăn phở?'

...

Ừm, thật đấy.

Nhưng cũng không biết là do định mệnh đưa đẩy, mà tôi đã giữ lại được ký ức của mình và chuyển sinh thành một đứa trẻ sơ sinh.

Kể từ khi được chuyển sinh thành một đứa bé tôi vẫn luôn suy nghĩ về kiếp trước của mình. Không biết cha mẹ bây giờ ra sao nhỉ? Họ có biết mình đã chết rồi không? Họ có buồn khi nghe tin mình đã ra đi không? Mình... nhớ mọi người quá!

Để không khiến mọi người thất vọng, tôi đã cố gắng phấn chấn lên để có thể sống hết mình ở thế giới này.

Trong 5 năm qua, tôi đã phát hiện ra được một vài điều khá là thú vị.

Đầu tiên đó chính là... 

Tôi là con trai!

Vâng, ngay khi có được nhận thức, tôi đã hú hồn chim én khi nhìn thấy bên dưới của mình.. cái thứ đáng lẽ ra không thể nào có nó lại hiên ngang ở trước mặt mình như vậy. Từ một khu rừng rậm rạp amazon ngờ đâu lại biến thành một thanh đoản kiếm vặn vặn vẹo vẹo kỳ dị?!

Ahh, tại sao lại không cho con chuyển sinh một cách bình thường như bao người khác vậy hả trời?

Nhưng sau một khoảng thời gian dài thì tôi cũng đã quen với việc nhìn thấy nó cứ đung đa đung đưa mỗi khi tôi chạy nhảy hoặc tắm rồi.

Thứ hai thì...

Tôi phát hiện ra thế giới mà tôi đang sống hiện tại không phải là Trái Đất mà tôi vẫn thường hay sống, đây là nơi dành cho kiếm và pháp thuật. 

Khi tôi được 5 tuổi thì cũng vì nghịch ngu nên chẳng may bị ngã từ tầng hai xuống, may mắn là chỉ bị gãy chân thôi. Nhưng khi mẹ tôi - Helen chạy đến và chữa trị cho tôi bằng cách niệm chú, ban đầu tôi cứ ngỡ bà ấy chỉ đang cố làm tôi đỡ căng thẳng thì ai ngờ đâu phép đó thật sự hiệu quả và tôi đã không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào nữa rồi.

Cuối cùng là...

Cha tôi - Darius Marttenous, một anh chàng khá là men lỳ và đầy cơ bắp không ngờ lại có tước vị cao thứ hai trong hàng quý tộc tên là [Darius Arthur Marttenous] vì nhiều đời đã làm được những thành tựu đáng nể phục vụ cho Hoàng gia.

Nhưng có vẻ như là vì lí do nào đó mà ông đã bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi. Sau nhiều năm lang thang đi khắp nơi thì ông cũng tìm được một thành phố để nghỉ lại, ông định sẽ đi đăng kí làm mạo hiểm giả nhưng lại không giỏi tìm đường đến công hội cho lắm. Vì vậy, ông đã hỏi người qua đường, cũng chính là mẹ tôi Helen - bà cũng khá là xinh đẹp và trẻ trung khi đó đang ở trong một tổ đội 3 người gồm bà ấy, Thú Nhân (Leon) và một Phù  (Flynn).

Sau đó, Darius đã trở thành thành viên thứ tư của đội. Với việc sử dụng kiếm thuật một cách hoàn hảo nên đội của họ từ rank C đã trở thành rank A từ bao giờ.

Còn cha tôi và mẹ tôi thì như cái nam châm vậy, càng trải qua nhiều khó khăn vất vả bên nhau thì tình cảm của họ càng sâu đậm bấy nhiêu.

Hoặc cũng có lẽ là bởi vì bộ ngực to hấp dẫn của Helen nên cha tôi mới 'đổ' bà ấy.

Và, không cần nói thì cũng biết. Tôi chính là sản phẩm tạo thành của hai người họ sau 2 năm hú hí với nhau. 


*Note: Tiện nói luôn cho ai không biết thì Leon là trai nha, còn Flynn thì.. hơi khó nói bởi vì từ trước khi tham gia tổ đội này, Flynn đã bị dính một lời nguyền đó là giới tính bị lẫn lộn. Nên trong khi chiến đấu thỉnh thoảng cũng đã xảy ra vài trường hợp ngoài ý muốn vì lời nguyền đó....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro