Chap 2: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian thì tôi cũng bắt đầu quen dần với thế giới này. 

Hiện tại thì tôi đang học cách nói và viết do mẹ tôi phụ trách, luyện kiếm thuật thì nhờ cha tôi chỉ dạy. Còn phép thuật thì được một chị gái xinh đẹp ngực to hỗ trợ, mà thật ra cũng là cha mẹ tôi bỏ tiền ra để thuê chị ấy về đấy chứ.

Không biết là do tôi có trí nhớ siêu phàm của kiếp trước hay sao mà việc học nói và viết của tôi rất thuận lợi. Luyện kiếm thuật thì tiến triển không mấy thuận lợi lắm, cũng bởi kiếp trước tôi là con gái mà, làm sao mà có chuyện động đến mấy cái thứ sắc nhọn để đi chém giết người chứ.

Và cũng tiện đây thì chị Lilian - là một Phù thủy tài giỏi, khi mới 8 tuổi mà đã vượt qua được kì thi phù thủy một cách dễ dàng. Đến khi lên 14 tuổi thì chị ấy đã trở thành Phù thủy đứng hạng top của top do Hoàng gia ban tặng.

[Hừm... Thật là ngưỡng mộ quá đi thôi!]

Hôm nay là lúc tôi bắt đầu học bài phép thuật cơ bản đầu tiên - đó là phép bắn ra nước. Khi được chị Lilian hướng dẫn cho, tôi khá là bối rối vì không nhớ hết được những lời mà chị ấy đọc ra để thực hiện thần chú.

[Tại sao trong mấy cái cuốn truyện manga ai cũng nhớ hết được câu thần chú dài đến thế vậy? Thật bất công! Chắc chắn là đến cả tác giả cũng không thể nào nhớ hết được đâu nhỉ.]

"Vậy giờ em thử làm đi, Eugene."

"Dạ... vâng."

Tôi ấp úng đáp lại, lo lắng khi cố gắng nhớ về câu thần chú.

"Ừm... Hỡi những vị thần bảo hộ của nước cao thượng và đẹp đẽ, hãy ban cho ta sức mạnh để dòng nước thuần khiết chảy ra và tạo thành Water Ball!"

Ngay lúc đó, một dòng nước từ đâu hấp thụ lại và tạo thành hình dáng một quả bóng tròn nhỏ. Nó bay lơ lửng ở trên không một lúc rồi lại rơi xuống mặt đất cái 'ùm'.

"Rơi... rơi mất rồi..."

Tôi ngán ngẩm kêu than, đưa đôi mắt long lanh như chú cún đang nũng nịu chủ nhân của nó lên nhìn chị Lilian.

 "Không sao đâu. Mới đầu chưa quen nên nó rơi như vậy là đúng rồi. Em cứ cố gắng luyện tập đi rồi sẽ thành thục phép này thôi."

Ờ thì...

Tôi cũng không muốn tự khen mình đâu, nhưng sau sự việc đó thì tôi đã nỗ lực chuyên cần hết mức có thể. Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều vùi đầu học miệt mài. Nhưng đến cái mức độ mà quên ăn quên ngủ thì chưa tới, tại dù sao thì tôi vẫn còn nhỏ mà, làm sao mà cha mẹ tôi cho phép được chứ.

Thế rồi, sau 1 tuần, chị Lilian đã đến kiểm tra xem tiến độ của tôi đến đâu rồi. Và, tôi đã thành công một cách bất ngờ. Không những thế, lần này, quả cầu nước nhỏ nhắn đã không còn nhỏ nhắn nữa, bây giờ nó đã biến thành một quả cầu to lớn khổng lồ và còn có thể bắn ra xa hàng trăm mét nữa. Hóa ra là do lần trước tôi không có thiết lập chế độ bắn mà chỉ bảo nó tạo thành một quả bóng nước mà thôi nên mới không bắn được. Nhưng đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà. Đến cả chị Lilian lúc đó cũng khá là bất ngờ nữa, chắc là do tôi giỏi quá chăng, hì hì.

Cứ thế, cứ thế thắm thoắt đã qua 3 năm.

Bây giờ tôi cũng đã  tuổi, chính là cái độ tuổi mà cần phải đến trường học rồi nhỉ. Cũng không phải làm quá lên nhưng xét theo trình độ học hành của tôi hiện giờ thì có lẽ là chả cần phải đến trường tôi cũng trở thành thiên tài xuất chúng rồi đấy chứ. Mà xét theo hành động của Helen và Darius thì chắc họ cũng không có ý định cho tôi đi học đâu, dù sao thì ở đó cũng toàn mấy bọn trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà đã đòi đi đánh nhau với người khác rồi.

[Chán quá...!]

Vừa nằm trên một đồi núi xanh mươn mướt tôi vừa than thở, bởi sự thật là ở vùng quê này đúng là không có gì để làm luôn. Ở đây cũng chả có điện thoại hay máy tính gì đó nữa, đúng thật là quá lạc hậu mà, haizz.

"Ơ... cậu là ai vậy?"

Còn đang bận nằm than thở thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói, quay sang nhìn thì.... 


*Note: Chap sau sẽ được thấy mặt của 'người bí ẩn' này ngay ở đầu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro