Chương 43 : Ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, thời điểm bệnh viện bắt đầu bận rộn, một người đàn ông mặc áo lông xám cầm giỏ trái cây, chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn số phòng một lát sau đó gõ cửa, thuận tay mở cửa đi vào.

Trong phòng bệnh một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường, ngồi bên cạnh hắn là một người phụ nữ lớn tuổi.

"Quý Trạch?" Tần mẹ nhìn người đứng ở cửa, hơi kinh ngạc gọi tên Quý Trạch. Lúc Tần Vị nhìn thấy Quý Trạch mở cửa, lông mày liền cau lại, sắc mặt âm trầm.

"Bác Tần, nghe nói Tần tổng xảy ra tai nạn, cháu tới thăm một chút." Quý Trạch khẽ gật đầu, sau đó cầm giỏ trái cây đặt lên bàn, trong phòng bệnh này chất đầy hoa quả, hoa tươi cùng các loại thực phẩm dinh dưỡng, mấy ngày nay người đến thăm Tần Vị quả không ít.

Quý Ngôn ngồi trong một góc, nhìn Quý Trạch tiến đến, quả nhiên ngày hôm qua sau hi nói chuyện với Bạch Nghệ thì Quý Trạch sẽ tới.

Tỉ mỉ quan sát Quý Trạch, hình như hắn gầy đi, gọng kiếng đen gác trên mũi, gương mặt hơi tái tựa như tối qua ngủ không được ngon giấc, chắc là làm thêm giờ đi. Đáy lòng Quý Ngôn hơi nhói, cuối cùng đến lúc nào Quý Trạch mới tự chăm sóc bản thân thật tốt đây?

"À, Là vậy sao, Tần Vị không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi!" Tần mẹ không biết nên nói gì, nhìn Quý Trạch bà lại nhớ tới Quý Ngôn, mà nhìn về phía Tần Vị, phát hiện sắc mặt con trai âm trầm hình như không thích Quý Trạch, Tần mẹ tự nhiên liền hòa ái nói nhiều vài câu: "Quý Trạch, bây giờ cháu vẫn sống ở thành phố Z sao? Có khỏe không?"

"Vâng, rất tốt!" Quý Trạch gật gật đầu, thế nhưng ánh mắt lại không hề dời Tần Vị, tầm mắt nhìn từ cái đầu bị thương của Tần Vị đến cái chân bị bó thạch cao, xác thực không có vẻ gì là bị thương nặng.

"Mẹ, mẹ đi ra ngoài một chút, con có lời muốn hỏi Quý Trạch!" Giọng Tần Vị trầm đi.

"Được, vậy hai đứa ở lại nói chuyện!" Tần mẹ khẽ cau mày, có chút không yên lòng nhưng vẫn do dự rời khỏi phòng bệnh.

"Quý Trạch, cậu đến xem tôi chết hay chưa sao?" Lúc Tần mẹ vừa rời đi, Tần Vị kéo khóe miệng trào phúng cười, ánh mắt ác ý nhìn thẳng vào Quý Trạch.

"Đáng tiếc!" Vẻ mặt Quý Trạch lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Lúc này Quý Ngôn cũng phải đành chịu, một khắc Quý Trạch bước vào cửa, cậu biết Tần Vị nhất định sẽ nổi giận với Quý Trạch.

Cậu chỉ sợ thái độ lạnh nhạt của Quý Trạch càng chọc giận Tần Vị thêm, hai người bọn họ trong lúc này luôn ngang ngạnh cứng ngắc khiến cho bầu không khí lạnh đi vài phần .

"Quý Trạch, trái lại tôi muốn hỏi cậu một chút, Quý Ngôn từ đâu lại lòi ra một thằng em trai!?" Trong mắt Tần Vị dấy lên tức giận, vốn Quý Trạch luôn nhằm vào hắn, tựa như vì anh trai mình mà đau đớn phải liều mạng trả thù, quả thật Tần Vị không lời nào để nói, cũng có ý nhẫn nại, vì hắn nghĩ mình cũng quen biết Quý Trạch.

Nếu không phải hắn biết Quý Trạch là em trai Quý Ngôn, theo thói quen hung hăng tự kiêu của Tần Vị thì làm sao có thể để Quý Trạch mỗi lần đạp vào mặt hắn, giày vò hắn như vậy! Nhưng bây giờ, sau khi hắn khôi phục ký ức, trong trí nhớ của hắn không hề có nhân vật tiếng tăm Quý Trạch này.

Hắn và Quý Ngôn quen nhau từ thời cấp hai, mãi đến đại học năm tư Tần Vị cũng chưa hề nghe qua cái tên Quý Trạch này, chớ đừng nói là gặp.

Nhưng người này, hiện tại lấy tư thái từng là người bảo hộ đứng trước mặt hắn, luôn mồm luôn miệng gọi anh trai, quả thực chính là đánh rắm, hắn làm sao biết Quý Ngôn có một thằng em trai! Lúc mẹ Quý Ngôn qua đời, đứa em này ra từ chỗ nào? Hắn và Quý Ngôn ở bên nhau nhiều năm như vậy thì đứa em này chết ở nơi nào?

Dù Tần Vị biết, Quý Trạch đối với Quý Ngôn rất tốt, nhiều năm như vậy nếu không có Quý Trạch thì Quý Ngôn nhất định sẽ rất suy sụp hoặc đã sớm chết rồi. Nhưng Tần Vị nhìn Quý Trạch lạnh nhạt, lửa giận không nhịn được từ đáy lòng phun lên.

Cái người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, vậy mà sống trong căn phòng mà hắn và Quý Ngôn ở nhiều năm như vậy, ngủ ở phòng QUÝ NGÔN, ăn cơm Quý Ngôn nấu, mỗi ngày sớm tối nhìn Quý Ngôn và ở bên Quý Ngôn. Từ trước tới nay Tần Vị không phải là người cam tâm hay nhẫn nạt thối lui trước người khác, hắn vốn ngứa mắt Quý Trạch, mà hiện tại đã khôi phục ký ức, lửa giận cùng ánh mắt địch ý nhìn thẳng Quý Trạch.

"Xem ra quả nhiên Tần tổng đã hồi phục trí nhớ." Quý Trạch nhìn thần sắc Tần Vị tức giận, cũng không biểu hiện dư thừa, chỉ lạnh nhạt mà trần thuật sự thật, "Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của Quý Ngôn."

"Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học mới biết được đứa em trai này, thật là cảm động!" Tần Vị cười lạnh một tiếng, lần cuối hắn cùng Quý Ngôn trò chuyện, Quý Ngôn cũng không nhắc đến chuyện Quý Trạch, điều này chứng mình lúc Quý Ngôn tốt nghiệp đại học cũng không biết sự tồn tại của Quý Trạch.

"Tôi là người thân suy nhất, dù sao cũng đáng tin hơn Tần tổng rất nhiều." Quý Trạch nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến.

"Nếu là người thân thì đến cả chuyện Quý Ngôn mắc bệnh ung thư cũng không biết?" Ánh mắt Tần Vị bức bách nhìn chằm chằm Quý Trạch.

Quý Trạch rốt cuộc hơi nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt Tần Vị, "Làm sao anh biết anh tôi mắc bệnh ung thư?" Lúc Tần Vị gặp hắn và Tưởng Phàm ăn cơm, hắn và Tưởng Phàm đều không nói cho Tần Vị biết, nếu như Tưởng Phàm nói, nhất định sẽ nói lại với hắn, cái kia Tần Vị làm sao mà biết được.

Quý Ngôn sững sờ, bỗng nhiên nhìn Tần Vị, đây là cậu nói cho Tần Vị.

"Điều tra được." Tần Vị ngẩn người, cũng ý thức được là mình nhanh miệng, hơi nghiêng mắt đi.

"Anh tôi muốn gạt người thì ai cũng không phát hiện ra được!" Quý Trạch nghe được câu trả lời của Tần Vị, giống như miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời, quả thật lấy bản lĩnh của Tần Vị đi điều tra chuyện Quý Ngôn có thể đem chuyện này tra rõ ràng: "Tần tổng, bảy năm, là người đều sẽ thay đổi!"

Có lẽ là trước đây, Quý Ngôn chỉ ngoài mặt giả bộ lạnh nhạt nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chút tâm tư nhỏ này của Quý Ngôn. Đôi mắt Quý Ngôn luôn trong suốt, sinh động, lúc nghiêm túc nhìn vào có thể thấy rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì. Lúc Tần Vị cố ý trêu chọc Quý Ngôn. Quý Ngôn sẽ tức giận trừng mắt Tần Vị, vừa mắng Tần Vị ngu ngốc vừa chen chân đạp Tần Vị.

Thế nhưng bảy năm sau, Quý Ngôn mỗi ngày lạnh nhạt, cậu giống như chưa bao giờ tức giận, cũng không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ hờ hững, bình tĩnh trải qua cuộc sống khô khan, lúc Quý Trạch cùng cậu nói chuyện, Quý Ngôn sẽ cười, lúc chăm sóc Quý Ngôn, Quý Ngôn sẽ nói cám ơn, nhưng đôi mắt nhìn Quý Trạch, bên trong dôi mắt lại không hề dao động.

Tần Vị đi, Quý Ngôn liền khóa chặt bản thân lại. Cậu giống như đem chính mình trói buộc trong màng ngụy trang ôn nhu, giả vờ tất cả đều được sắp xếp theo đúng quy luật mà sống tốt như ban đầu, nhưng trong lòng lại đang dần mục nát.

Giống như Quý Trạch đã nói, nếu Quý Ngôn thật sự nghĩ thì anh cũng không thể nhìn thấy Quý Ngôn suy nghĩ cái gì.

"Bức tranh này..." Ánh mắt Quý Trạch đột nhiên liếc bàn vẽ nhỏ ở đầu giường Tần Vị, bước chân hỗn loạn đi về phía trước đem bản vẽ cầm lên, khi nhìn rõ bức tranh, ngón tay khẽ run lên.

Quý Ngôn men theo tầm mắt Quý Trạch nhìn lại, con ngươi bỗng trừng lớn, trong đầu mãnh liệt cảnh báo.

Đáy lòng Tần Vị kêu thôi xong, là do hôm qua hắn ép buộc Quý Ngôn dạy hắn vẽ, cuối cùng Quý Ngôn không có biện pháp mà tùy ý ở trên giấy trắng tự tiện vẽ ra một bản sao thu nhỏ của Tần Vị để hắn nhìn chơi, nhưng chắc Quý Trạch sẽ không vì bức tranh này mà phát hiện ra cái gì đi.

"Tần tổng cũng biết vẽ tranh sao!" Quý Trạch chỉ liếc mắt một cái như không nhận ra được điều gì bất thường, đem bức tranh chậm rãi đặt xuống.

"Ừ." Tần Vị gật đầu, giả bộ hắn nhìn Quý Ngôn vẽ nhiều năm như vậy cũng có chút thiên phú.

Tay Quý Ngôn khẽ run, ánh mắt cứng nhắc run run trừng Quý Trạch, lúc trước cậu từng nói với Quý Trạch, Tần Vị không có biết một chút gì về hội họa. Quý Ngôn còn nhớ, là cậu chính miệng mình từng nói với Quý Trạch nhưng Quý Trạch hiện giờ sao lại nói ra, là quên mất hay là do tin bảy năm nay Tần Vị có học qua hội họa, hay chính là... cố ý nói như vậy?

Biết rõ người chết biến thành du hồn chính là chuyện không đáng tin, Quý Ngôn đương nhiên cũng không tin chuyện này, Quý Ngôn chỉ không ngừng ở đáy lòng tự nhủ là do mình lo xa rồi nhưng cậu vẫn căng thẳng sợ sệt nhìn Quý Trạch, sợ hắn phát hiện ra điều gì đó.

Quý Trạch tựa như bị thứ gì đó hấp dẫn dời lực chú ý, đi về phía trước cửa sổ, không nhìn lại bức tranh kia, tầm mắt Tần Vị nhàn nhạt nhìn bức tranh khẽ thở phào. Bên cửa sổ, ánh mắt Quý Trạch lãnh đạm nhìn cửa kính phản chiếu thân ảnh Tần Vị, khẽ nhíu mày.

Quý Ngôn từ trên mặt đất đứng dậy, hướng đầu giường xông tới, tỉ mỉ nhìn tranh cậu vẽ. Bức tranh này cậu cũng không thật lòng vẽ, chỉ là qua loa phác họa đường viền mà thôi, Quý Trạch hắn là không nhìn ra đi.

Quay đầu nhìn Quý Trạch đứng ở bên cửa sổ, người đàn ông kia cúi mắt nhìn chậu hoa xanh biếc bên cửa sổ, vươn tay hơi xoa nhẹ viền lá, không biết bồn hoa như thế lại đoạt đi sự chú ý của Quý Trạch?

"Tần tổng, anh còn không nói cho tôi biết món nợ của anh với anh trai tôi làm sao trả hết đây?" Quý Trạch giống như sửa xong lá hoa, xoay người nhìn Tần Vị, nhưng ánh mắt Tần Vị lại không kiên nhẫn nhìn Quý Trạch.

"Đây là chuyện của tôi và Quý Ngôn." Chuyện hắn và Quý Ngôn khi nào cần một đứa em trai mà Tần Vị còn không biết bận tâm.

Ánh mắt Quý Trạch lãnh đạm lại lạnh nhạt nhìn Tần Vị, cũng không nói gì thêm liền đi về phía cửa.

Quý Ngôn nhìn bóng lưng Quý Trạch rời đi, cảm thấy cái gì đó không đúng, liền muốn đi theo Quý Trạch.

"Quý Trạch!" Vừa bước một bước, trong tầm mắt Quý Ngôn đột nhiên tối lại, không tự chủ được mà gọi tên Quý Trạch, thân thể cậu run lên đột nhiên nhìn góc áo xám đậm của Quý Trạch, cuối cùng mất đi ý thức.

Thân thể Quý Trạch chấn động, hơi híp mắt quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy trong phòng bệnh lớn Tần Vị cau mày trừng bóng lưng hắn.

Là ảo giác sao, vừa nãy sao hắn lại... nghe được giọng nói của Quý Ngôn.

Lúc Quý Ngôn tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên nền sàn lạnh trong phòng bệnh Tần Vị.

Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khôn phải là ngẫu nhiên, Quý Ngôn ngước mắt nhìn cảnh sắc chạng vạng ngoài cửa sổ, thời gian cậu mất đi ý thức càng ngày càng dài. Mỗi lần khi cậu vừa cảm thấy một ít hạnh phúc, luôn xuất hiện những chuyện đau khổ ập tới đập nát ảo tưởng của cậu.

Quý Ngôn vô lực lại nằm co ro trên mặt đất, tùy ý để hơi lạnh như băng xâm nhập vào linh hồn mình, câu không có cách nào khiến bản thân không ngừng nghĩ đến liệu có một ngày cậu sẽ mất đi ý thức, không tỉnh lại, hoàn toàn biến mất ở thế giới này.

Mỗi một lần mở mắt ra, đều cảm thấy xa xỉ, mong có thể ở nhân gian nhìn nhiều hơn một chút, ngốc nhiều hơn một chút. Mặc dù trong lòng ôm tư tưởng như vậy, nhưng càng nhiều khát vọng lại khiến bóng tối càng mở rộng hơn, không cẩn thận kéo bạn thân vào tuyệt vọng.

Cuối cùng thì cậu còn sót lại bao nhiêu thời gian?

Quý Ngôn ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào bản vẽ trên giường bệnh, bức phác họa Quý Ngôn vẽ Tần Vị.

"Tần Vị, đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau sao?"

Quý Ngôn nhẹ giọng nói, câu hỏi giống như Tần Vị từng nói, nhưng cậu không nói trước mặt Tần Vị. Vấn đề này nếu chính miệng nói ra không khác nào tàn nhẫn cắt đi linh hồn của mình. Cậu hỏi thêm một lần thì bên trong vốn mục nát từ lâu lại càng thêm xấu đi.

Có lúc cậu nghĩ rất nhiều, cho rằng bản thân chưa từng để ý ai, chưa từng yêu ai, đem tất cả hồi ức hạnh phúc và thống khổ đem cất giữ trong hộp, sau đó đem tất cả tiêu tán trở về với thời gian.

Như vậy cậu có thể trống rỗng, không cần nghĩ ngợi mà rời đi, cũng không ở lại nơi này đau đớn cùng Tần Vị khổ sở dây dưa với nhau.

Tại sao, chúng ta không thể ở bên nhau?

Vấn đề này không ai cho Quý Ngôn đáp án, Quý Ngôn không biết nhưng mỗi lần cậu thất thường mất ý thức, mỗi lần đều tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh băng, mỗi lần đều hoảng sợ không dám nghĩ đến, lại giống như vô hình nhắc nhở Quý Ngôn, cậu đã chết, thời gian cậu ở đây càng ngày càng bị rút ngắn.

Chỉ là, Quý Ngôn không thể đem câu nói này nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đem tất cả vùi sâu trong đáy lòng. Quý Ngôn, không thể hồi tưởng lại ký ức thêm nữa, nếu không cậu không biết phải làm sao rời đi. Thế nhưng nếu cậu rời đi thì Tần Vị sẽ ra sao, Quý Ngôn không dám nghĩ tới, chỉ không ngừng hi vọng bản thân được ở thêm một ngày, ở lâu hơn một chút, lâu hơn một chút, thời gian ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút.

Bây giờ Quý Ngôn chỉ hi vọng Quý Trạch không phát hiện ra cậu, cậu sợ lại tái phạm vào tội lớn hơn.

Một đêm lại yên tĩnh trôi qua như vậy, Tần Vị không biết tại sao lại quấn lấy, bắt cậu dùng lời dạy hắn vẽ. Giống như hắn dùng đôi tay mình đem mặt của Quý Ngôn vẽ lên trang giấy kia.

Quý Ngôn thích vậy, nhìn Tần Vị nghiêm túc cầm bút chì khẽ chau mày phác họa trên giấy trắng, sau đó Tần Vị sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu. Vẽ không được, Tần Vị sẽ cáu kỉnh vo giấy thành giấy vệ sinh ném xuống đất, sau đó nắm tóc gào thét, rồi lại đem bàn vẽ ném qua một bên, bắt đầu động tay động chân với Quý Ngôn.

Lại bị Tần Vị ôm sát vào hôn bên tai, trong lòng Quý Ngôn bất đắc dĩ thở dài, thật sự Tần Vị có muốn học vẽ hay không đây?

Ba giờ sáng qua đi Tần Vị đã ngủ, Quý Ngôn ngồi bên nhìn chăm chú Tần Vị ngủ say, nhìn người cậu yêu, mặc kệ xem bao lâu cũng không thấy phiền chán.

Mãi đến lúc sáng sớm, Tần Vị vẫn ngủ say như trước, cửa phòng bệnh mở ra Quý Ngôn thấy Bạch Nghệ đi vào, nhưng trên mặt Bạch Nghệ có chút sốt sắng cẩn thẩn rón rén đi tới. Quý Ngôn nhíu mày, cảm thấy hành động của Bạch Nghệ có chút kì quái, dù là y tá chăm sóc bệnh nhân cũng không cần cẩn thẩn đi như vậy.

Quý Ngôn nhìn Bạch Nghệ từng bước chầm chậm đi về phía cửa sổ phòng bệnh, cũng không khỏi đi theo.

Rốt cuộc Bạch Nghệ muốn làm gì?

Bạch Nghệ chột dạ nhìn Tần Vị vẫn còn ngủ say, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tay chậm rãi chờ vào chậu hoa bên bệ cửa sổ, chầm chậm lặng lẽ luồn tay vào lá cây nhỏ dài xanh um như đang tìm cái gì đó.

Hai mắt người con gái đó có chút mừng rõ mở to, giống như cuối cùng đã sờ được thứ gì đó, sau đó cẩn thận lấy ra.

Lúc Quý Ngôn nhìn thấy đồ vật trên tay người con gái đó, cả người không tự chủ được mà run lên.

Vật Bạch Nghệ nắm trong tay chính là bút ghi âm màu đen nhỏ, trên bút ghi âm còn lộ ra hàng chữ huỳnh quang hiển thị còn đang ghi âm.

Ngực Quý Ngôn căng lên, một luồng lạnh lẽo trong nháy mắt từ xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Là ai đặt trong bồn hoa này? Còn có thể là ai! Chỉ có nó hôm qua tới thăm Tần Vị, đứng bên cạnh cửa sổ dùng tay vô ý sờ soạng bồn hoa, chỉ có nó đem bút ghi âm giấu ở đó vì muốn tìm hiểu chuyện nó muốn biết, cũng chỉ có nó mới có thể làm cho Bạch Nghệ giúp mình đem bút ghi âm từ phòng bệnh mang ra ngoài!

Quý Trạch, Quý Trạch, Quý Trạch...

Quý Ngôn cảm thấy được linh hồn của cậu lập tức run rẩy không thôi, không kiềm chế được mà sa vào khoảng không hụt hẫng. Cậu và Tần Vị hôm qua nói chuyện cũng nhất định đã bị ghi vào, nếu như Quý Trạch nghe thấy... Quý Ngôn sững sờ nhìn bóng lưng Bạch Nghệ rời đi, lòng tràn bi thương, có cái gì đó vốn đã rối loạn lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo.

Quý Trạch cũng muốn biết.

Cậu là một người đã chết, cậu đã phá hủy cuộc sống an ổn của Tần Vị, cậu lại một lần nữa phá vỡ cuộc sống của em trai cậu.

Cậu quả nhiên, lại phạm vào trọng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro