Chương 44 : Cầm dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Trạch, nó đã biết.

Quý Ngôn ngồi ở cửa phòng bệnh Tần Vị, ánh mắt trống rỗng nhìn người người đi lại trên hành lang.

Nhìn đi, dù cậu ngồi ở đây cũng không có ai nhìn thấy cậu.

Cho dù cậu mở miệng cũng không ai nghe thấy, dù chạm tay cũng không đụng vào, dù đi lại cũng không ai nhìn thấy.

Nhưng một du hồn như cậu, Quý Trạch lại cố chấp không chịu buông tay.

Quý Ngôn biết, Quý Trạch nhất định sẽ tới.

Chỉ vì, nó là Quý Trạch mà thôi.

Quý Ngôn đợi rất lâu, từ sáng sớm đến đêm khuya, cậu cứ ngồi ở cửa nhìn nhiều người đi lại trước mắt nhưng không có Quý Trạch. Trong lòng cậu cực kỳ hỗn loạn nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến đáng sợ, như rơi vào vực sâu mà đáy lòng đã từ bỏ hi vọng từ lâu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bệnh viện người càng ngày càng ít, cuối cùng trống trải không hề có một tiếng động, ánh đèn mờ nhạt trên hành lang có vẻ thê lương cô quạnh. Quý Ngôn co cơ thể ngồi trước cửa phòng bệnh Tần Vị, mắt lim dim dựa trên đầu gối.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân chầm chậm, thân thể Quý Ngôn run lên.

Tiếng bước chân phát ra gần hơn, Quý Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt men theo âm thanh nhìn sang.

—— là Quý Trạch.

Quý Trạch khoác áo màu đen, bên trong chính là bộ âu phục màu xám mà Quý Ngôn tặng làm quà sinh nhật, giống như cố ý mặc là để Quý Ngôn xem. Thần sắc Quý Trạch băng lãnh mà tối tăm, tóc hơi rối, phía dưới là đôi mắt ám trầm. Lúc tầm mắt Quý Trạch lãnh đạm dừng trên cửa phòng bệnh Tần Vị, thân thể Quý Ngôn hơi run.

Nhưng Quý Trạch lại chậm rãi quay người, đi tới cửa sổ cuối hành lang, cửa sổ hơi mở rộng, gió đông kéo tới mang theo cảm giác lạnh thấu xương. Quý Trạch đứng bên cửa sổ, xương mũi ưu nhã, tóc đen theo gió nhẹ đung đưa, mang theo một loại cảm giác an bình.

Quý Trạch lấy trong túi áo một đôi tai nghe, sau đó đeo lên tai, dù Quý Ngôn không nhìn cũng biết thứ tai nghe kia chính là bút ghi âm, ghi lại tiếng nói của cậu, chứng minh sự tồn tại của cậu.

Bật lửa tỏa tia sáng yếu ớt, đốt một điếu thuốc.

Người đàn ông trầm mặc ngậm một điếu thuốc, đứng lẳng lặng xuất thần, góc cạnh khuôn mặt rõ nét dưới ánh đèn mờ ảo phảng phất như một pho tượng thanh bình, nhưng cặp mắt kia đều mang theo lạnh lẽo đến thấu xương, một màu đen bất khả tư nghị*.

*Bất khả tư nghị: không thể xâm phạm.

Càng bình tĩnh như vậy, nội tâm Quý Ngôn càng trống rỗng, sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Quý Trạch giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút —— hai giờ hai mươi lăm sáng.

Cuối cùng Quý Trạch thu ống nghe lại, sau đó cất bước đi vào phòng Tần Vị.

"Quý Trạch?" Trong đầu giường phòng bệnh chỉ có một đèn nhỏ mở, Tần Vị khẽ cau mày nghi hoặc nhìn Quý Trạch đi vào, không hiểu tại sao người này nửa đêm còn đến tìm. Hơn nữa, ánh mắt Tần Vị phức tạp nhìn thời gian, khoảng cách Quý Ngôn xuất hiện không còn quá năm phút nữa, đây là trùng hợp, hay là...

Quý Trạch không nói gì, lạnh nhạt đóng cửa phòng lại sau đó khóa trái.

"Quý Trạch, cậu đến đây làm gì?" Nhìn động tác Quý Trạch khóa trái cửa, Tần Vị cũng ý thức được điều gì không đúng.

Quý Ngôn vội vã xuyên qua cửa, sốt sắng nhìn chăm chú vào Quý Trạch, Quý Trạch muốn làm gì?

Trong bóng tối, bóng dáng Quý Trạch bị ẩn giấu sâu trong tối, chỉ có ánh trăng lọt vào cửa sổ, lúc sáng lúc tối dung hòa, ánh mắt Quý Trạch âm lạnh khóa chặt trên người Tần Vị. Quý Trạch cố ý kéo khóe miệng, đi mấy bước đến bên giường bệnh, nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh mắt khinh thị, nụ cười khinh thường, bất kể loại nào đều kích thích thần kinh Tần Vị.

"Tần Vị, tại sao anh còn chưa chết?" Lời Quý Trạch lạnh băng như nọc độc xâm nhập vào trong đầu Quý Ngôn, Quý Ngôn không tin nhìn Quý Trạch.

"Quý Trạch, cậu đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao!" Tần Vị căng thẳng, thân thể chợt cứng nhắc, chăm chú nhìn Quý Trạch, sâu thẳm trong con ngươi lại đầy lửa giận, trước câu hỏi kia của Quý Trạch, hắn không tài nào nhịn được phẫn nộ.

"Nếu đã xảy ra tai nạn thì sao không chết luôn đi mà còn sống lại làm gì?" Quý Trạch từng bước từng bước chậm rãi áp sát Tần Vị, con ngươi u lãnh dưới gọng kính đen lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng, từng câu từng chữ tàn khốc lại được thốt ra từ trong miệng Quý Trạch.

"Sống chết của tôi cũng không do cậu định đoạt!" Tần Vị cười lạnh một tiếng, ngữ khí lãnh đạm chế nhạo, con ngươi ngập lửa lóe sáng trong đêm trừng Quý Trạch.

"Anh chưa chết, vậy để tôi giúp anh một tay!" Quý Trạch nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, trong bóng tối con ngươi trống rỗng không thể nhìn rõ, sau đó Quý Trạch lấy trong túi áo ra một con dao quân dụng.

"Quý Trạch, cậu điên rồi sao!" Tần Vị nhìn Quý Trạch cầm dao trước mặt, trợn mắt quát lớn, Quý Trạch điên rồi sao, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây chỉ vì muốn giết hắn!

Hơn nữa, Quý Ngôn nhất định cũng ở đây nhìn, Tần Vị cau mày nhìn bốn phía lại không thấy bóng dáng Quý Ngôn. Chết tiệt, bất luận thế nào chăng đi nữa thì Quý Trạch cũng là em trai Quý Ngôn, nếu hắn chết thật cũng không quan trọng nhưng lẽ nào lại để Quý Trạch liều mạng giết người để ngồi tù hay sao!

Quý Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể không kiềm được mà run rẩy. Cổ họng nghẹn đắng giống như cái gì đó gắt gao bóp lấy, một chữ cũng không thể thốt lên, nhưng trong lòng Quý Ngôn lại không ngừng gào thét tên Quý Trạch.

Điên rồi, điên rồi, Quý Trạch hoàn toàn điên rồi...

Chân Tần Vị còn bị bó thạch nên không thể di chuyển được, Quý Trạch liền cầm dao chậm rãi đến gần Tần Vị, dưới ánh đèn lại càng hiện rõ lên sự băng lãnh và tàn nhẫn, cặp mắt kia không có lấy một tia sáng. Đột nhiên Quý Trạch nhào tới về phía Tần Vị, tay Tần Vị lập tức dùng lực ngăn động tác của Quý Trạch, nắm thật chặt cổ tay Quý Trạch, lưỡi dao còn cách ngực hắn vài centimet.

"Quý Trạch, cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không hả?" Tần Vị nghiến lợi nói, khí thế dọa người, trong mắt ánh lên tia lạnh băng giống như đang vận sức chờ phản kháng lại khiến người khác không rét mà run. Dù gì từ nhỏ hắn cũng hay đánh nhau, lại còn ở quân khu luyện tập một thời gian nên dù cho bị thương cũng có thể chế trụ được Quý Trạch.

"Thế nào, anh sợ chết?" Quý Trạch chậm rãi nhếch mép cười lạnh, con ngươi đen kịt trào phúng từ trên cao nhìn xuống Tần Vị, "Tôi còn không sợ trở thành tội phạm giết người, vậy Tần Vị anh còn sợ cái gì?"

Quý Ngôn gấp đến độ muốn điên, viền mắt đỏ bừng muốn đẩy Quý Trạch từ trên người Tần Vị ra, nhưng mặc kệ cậu dùng sức thế nào cũng không thể chạm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể làm người đứng ngoài không ngừng la hét.

"Quý Trạch, cậu..." Tần Vị vẫn như trước dùng lực chặn thủ đoạn Quý Trạch, trong tầm mắt con dao lóe lên tia lạnh lẽo băng lãnh.

"Tần Vị, tôi nhớ tôi đã từng hỏi anh..." Tay Quý Trạch vẫn liều mạng áp tới, giống như muốn lưỡi dao ấy cắm thẳng vào tim Tần Vị khiến máu ấm bắn tóe ra, "... Bảy năm, Tần Vị anh chuẩn bị khi nào mới đi tìm anh trai tôi đây?"

Thân thể Tần Vị run lên, con ngươi chợt trừng lớn nhìn Quý Trạch.

"Anh tôi, một mình hắn rất cô quạnh." Giọng Quý Trạch lãnh đạm lại như ma chú nhiễm tội ác lôi kéo người ta rơi vào vực sâu: "Tần Vị, anh đã hồi phục trí nhớ, anh cũng nên tìm anh trai tôi đi!"

Con dao trong tay Quý Trạch từ từ áp sát khoang ngực Tần Vị, người đàn ông dưới ánh đèn tối tăm chậm rãi gợi lên nụ cười tàn nhẫn cực điểm.

"Anh còn muốn anh tôi chờ anh bao lâu?"

Tần Vị bình tĩnh nhìn Quý Trạch, ánh mắt dần trống rỗng, lực độ chặn tay Quý Trạch cũng chậm rãi hạ xuống.

Giống như đã từ bỏ tất cả, nằm trên giường chờ con dao sắc bén kia xuyên thủng trái tim mình.

Đừng, đừng, đừng! Quý Ngôn nhìn con dao kia sắp đâm vào ngực Tần Vị, thân thể run rẩy kịch liệt, linh hồn cậu giống như sắp vụn nát ra, rồi rơi vào hắc ám mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát.

"Quý Trạch!" Quý Ngôn như phát điên thét lên, sau đó đột nhiên đem Quý Trạch từ Tần Vị bên người đẩy ra.

"Quý Ngôn..." Tần Vị nằm trên giường bệnh nhìn Quý Trạch, chậm rãi gọi tên Quý Ngôn, cả người Quý Ngôn đều không ngừng run rẩy giống như kích thích mãnh liệt, ánh mắt sợ hãi kinh hảng nhìn hắn, sợ chính hắn thật sự bị dao đâm trúng.

"Anh không sao." Tần Vị lôi Quý Ngôn lại gần hắn, sau đó đem thân thể run rẩy ấy ôm lấy, vừa thấp giọng an ủi Quý Ngôn, "Không sao rồi, không sao rồi!"

Loảng xoảng một tiếng, con dao từ trong tay Quý Trạch rơi xuống trên sàn nhà.

Thân thể Quý Ngôn chấn động mạnh một cái, cứng đờ người quay đầu nhìn Quý Trạch đứng cách đó không xa.

Quý Trạch nhìn Quý Ngôn, giống như đã dự liệu trước mà nhếch khóe miệng, nhưng nụ cười kia không còn trào phúng cùng vui vẻ, chỉ còn trống rỗng và đau đớn, giọng của người đàn ông kia vang lên trong không gian vắng vẻ lại trở nên đè nén bi thương.

"Anh, quả nhiên anh ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro