Chương 2: Nhược Hàn Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chị Nhiên nhà ta nha, siêu cấp dễ thương luôn
                   .............. Vô truyện thôi nào.............
                                   __________________
... thì cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt vẫn có nét trẻ đẹp ngày nào, ánh mắt phúc hậu xen lẫn đau khổ mà nhìn cô, bằng chứng là đôi mắt sưng mí vì khóc nhiều.

- Nhiên Nhiên con tỉnh rồi, có đói không? Để mẹ lấy cho_ giọng nói dịu dàng vang lên, đôi bàn tay ngập ngầng khẽ xoa đầu cô như sợ một thứ gì đó.

Cô bất ngờ, vô thức gật đầu, trong tim cô len lỏi thứ tình một cảm , nó ấm áp biết bao, vui biết bao, thật là, chẳng bù với người cha, người mẹ nào đó. Đầu cô lé ra suy nghĩ là đi khỏi căn nhà đó... nhưng khoan...

- Mẹ? Cô ơi, cô có lộn người không cô !?!_ cô nghiêng đầu hỏi, sao quái lạ, ai cũng biết tên cô vậy nè. Chỉ vì câu nói  ngây thơ này thôi đã làm những người ở đây lặng đi. A... đây đâu phải tay mình, còn mái tóc này nữa...
Người phụ nữ trước mặt cô đã tuôn nước mắt ra, giọng nói lạc hẳng đi, con tôi... ôi con tôi... . Tên nào đó nảy giờ vẫn quan sát sắc mặt của cô, nó chuyển từ lặng lẻ, đến bi thương tự khinh bỉ, chán ghét, bất ngờ và rồi còn ngây thơ, nó chẳng có chút giả dối nào trong đó cả, chẳng lẽ đây mới là con người thật của cô. Cô không quan tâm hắn nữa sao? lòng à mày thấy trống trải sao, tim cũng thế này, lúc này chỉ có hai từ để chỉ... hụt hẫng....

Qua lại với cô, cô vẫn chưa thích ứng được với việc mình xuyên không, nhưng thắc mắc lớn nhất của cô là cô xuyên vào ai đây?

- Ôi con gái, con đừng vì cái thằng Triết Duân đó mà tự tử chứ?_ Đoàng... lời nói của bà như sét đánh ngang tai cô... Triết Duân... chẳng phải là hôn phu hờ của nữ phụ cùng tên trong truyện con bạn_ Hứa Lữ Di là tác giả sao?... chẳng lẽ là... chẳng lẽ... cô xuyên thành nữ phụ rồi, Nhược Hàn Nhiên, cô là nữ phụ, là đứa con bị tác giả rù bỏ nhất... là cô sao... không thể nào như vậy được.
Người phụ nữ cùng người đàn ông kia bất ngờ nhìn cô, cô như bị thứ gì đó làm cho mặt mày biến sắc...

- Cô là Mộc Quyên... !_ cô hờ hợ nhìn người phụ nữ đó, thầm cầu là không phải sự thật... nhưng xem ra lão thiên không cho cô toại nguyện rồi, bà ấy đích thị là Mộc Quyên_ mẹ của nữ phụ, Nhược Hàn Nhiên...

- Chị Nhiên Nhiên_ và rồi cánh cửa một lần nữa đã mở ra, lần này là một nam một nữ cùng đi vào, cả hai đều hao hao giống nhau, lại cùng gọi tên cô... chẳng nhẽ là sinh đôi sao. Ấy mà trong truyện chỉ có một cặp sinh đôi thôi, đó là hai đứa em họ nữ phụ_ Nhược Mẫn Nam và Ngược Mẫn Nhi...

- Nam, Nhi hai cháu sao lại... ?_ bà Quyên khó hiểu hỏi, chẳng phải hai đứa nhóc này lại ở đây được, hai đứa phải đang ở Anh du học chứ. Trong khi bà thắc mắc tụi tụi nó đã chạy tới hỏi cô túi bụi

- Chị là tụi sợ khiếp mất!
- Chị có sao không?
- Sao chị lại như vậy chứ?
- Hu hu, chị làm như vậy thì ai chơi với tụi em đây hu hu ...
.....
Trong khi không hiểu cái mô tê gì thì tụi nhóc đã tới mà hỏi ngập đầu, trả lời đã không kịp, nghe đã không xong, từ đứa này đến đứa kia cứ nhầm vào cô mà hỏi... haz nghe mà mệt não à

- Ừ chị hứa không làm điều dại dột nữa, chị cũng sẽ chơi với hai đứa nhiều hơn, không chạy theo hắn ta mà bỏ hai nhóc nữa...( đã lượt bỏ hơn mấy trăm từ mang nội dung hối lỗi, nịnh nọt...) ... được chưa?_ thôi cũng, ngoại trừ mẹ và cha nữ phụ ra chỉ có hai nhóc con này là đối xử tốt với nữ phụ thôi, cho dù cô có ra sao thì họ cũng một mực thương yêu, "Hàn Nhiên chị cứ yên tâm tôi sẽ không để ai làm hại họ đâu, đặc biệt là cô ta... "...

_________________
Dừng tại đây nha, ta lười rồi *hi hi*
Sẽ bù chương 3 sau, mọi người thông cảm nha 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro