Chương 3: Thì ra sống trên đời này cô cũng có việc đáng để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai đứa nhóc Nam, Nhi cứ ở lại xem chừng cô để cô không làm điều dại dột nữa, lâu dần, cô chẳng có dấu hiệu nào bất thường cả, cô vẫn còn muốn sống dù điều đó rất mờ nhạt nhưng nó vẫn còn, tụi nhóc tin tưởng cô tuyệt đối sẽ không xảy ra truyện đó ...

Sau khi hai đứa rời đi, cô khẽ dựa vào thành giường, nụ cười nhẹ từ khi nào đã vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ với những thứ xung quanh. Hàn nhiên, sao chị đã có mẹ hiền, cuộc sống gia đình trọn vẹn hạnh phúc, hai đứa em ngoan ngoãn, tốt bụng... vậy sao chị lại còn theo đuổi đám nam chính đó làm gì chứ... chị phải biết cuộc sống này của chị có nhiều người mong muốn không? và trong đó có cả tôi, tôi sống trên đời này cô đơn lắm, đau khổ lắm, tôi thật sự chẳng muốn sống nữa đâu... mà tại sao tôi lại xuyên vào chị chứ... hả....

-------------
-Đây là đâu!_ trong khoảng không gian tối om, cô tự hỏi, rõ ràng là cô đang ở trong bệnh viện mà sao lại...

Không gian sáng bừng lên, hiện lên một khung cảnh, rất quen, phải đó là cuộc sống kiếp trước của cô. Gia đình lạnh nhạt, ghẻ lạnh dù cô có là huyết thống của cả hai người họ thì họ chẳng hề để tâm một chút gì với cô... a... đó là khoảng thời gian đau khổ nhất cô là ở trong căn nhà đó. Cho tới một ngày, trên đường đi về nhà, cô bắt gặp một người đàn ông đang vội vàng đi đâu đó, hắn ta rẽ vào một con hẻm một lúc rồi bỏ đi ngay lập tức, cô đến gần vì hiếu kì nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn phòng hờ nguy hiểm. Tới nơi, cô nhìn vào con hẻm thì phát hiện có một người đang nằm dưới đất và đang ngất đi. Cô định mặc kệ mà đi nhưng hình như có một lực nào đấy kéo cô ở lại và ra tay giúp người kia, tuy bình thường cô trầm tĩnh ít nói nhưng về mấy cái thứ như băng bó, sơ cứu vết thương, nấu ăn,... lặt vặt cô cũng thành thạo đấy nhé! Băng bó xong cô đi xuống bếp nấu cháo, vì cả tuần nay ba mẹ cô đều đi công tác hết, quen rồi nên cô cũng chẳng lo.

- Em đã cứu anh!_ cô vừa về phòng thì cái con người kia đã tỉnh từ khi nào mà hỏi, cô gật đầu một cái ngầm cho là đúng, anh ta thấy hơi ngượng vì thái độ của cô khá là thờ ơ...

...

- Anh sẽ về gặp em chứ!_ cô lí nhí nói, một tuần qua anh là người bầu bạn, lắng nghe lòng cô nhất, giờ anh đi thì cô sẽ trở lại cuộc sống cô đơn trước kia, cô thật không muốn a.

- Anh sẽ về mà!_ anh mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nhìn cô, đây là cô bé mà cuộc này anh sẽ không bao giờ quên được, cô lạnh lùng mà ấm áp, ít nói mà thấu hiểu, thờ ơ mà quan tâm chu đáo...

Trước khi đi anh để cô hi vọng là sẽ gặp lại, còn để cho cô một chiếc vòng cổ hình mặt trăng lưỡi liềm, nổi bật là đường viền đá sophi đỏ tươi đẹp mắt, sau mặt dây chuyền là hàng chữ khắc" Nhược Hàn Nhiên" mờ nhạt không nhìn kĩ chắc cũng chẳng ra đâu.

...

-------------
Tới đây cô bật dậy, khuôn mặt hoảng loạn, phải sao cô có thể quên được anh, cái người mà cô chờ suốt chừng ấy năm, vội nhìn cổ mình cô thở phào, may quá nó vẫn còn, chiếc vòng cổ của anh, thứ mà coi trọng hơn mạng sống của mình, thứ sẽ giúp cô gặp anh... may là nó vẫn còn...

------
Au: đã trả nợ đủ rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro