Chương 4: Số nữ phụ không thể thoát khỏi vòng tay nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô đang nhẹ lòng vì sợi dây chuyền của anh- người cô chờ lâu nay nó vẫn còn, thì có một người đứng lặng quan sát cô từ lúc cô tỉnh dậy nãy giờ, phải người đó chính là nam chủ đầu tiên mà cô từ khi xuyên tới giờ đã gặp - Ảnh Thần. Hắn ta là một bác sĩ không hề bình thường chút nào, mới 18 tuổi đã đỗ trường đại học ngành y số một thế giới với thành tựu không tưởng, cộng thêm hắn ta là con trai của nhà họ Ảnh- một gia đình quý tộc ở Anh, chậc nghĩ tới đây thì ta mới biết hắn là một con mồi ngon cho nữ chủ lợi dụng.

- Anh là ai?_ sau một hồi cô định thần lại, hỏi hắn ta, cái người từ nảy tới giờ cứ nhìn cô suốt, thật là khó chịu. Dù là hắn ta đẹp thì đẹp thiệt nhưng tính cách cổ quái quá, mới gặp đã chủi cô, nói cô chơi cái trò gì đấy... à ... lạc mềm buộc chặt... đúng là đồ thần kinh mà, hừ.

- Tôi là Ảnh Thần, cô không nhớ sao?_ anh thật muốn cười khổ mà, đây là cái người con gái mà anh muốn tránh mà chẳng tránh được, muốn đuổi mà đuổi không xong sao là đây sao.

Sau khi nghe hắn nói tên, nói họ thì một lần nữa... đoàng ... sét đánh ngang tai cô, thế quái nào cô lại gặp phải tên nam chủ độc ác nhất vậy trời, hắn chính là người " góp công" nhiều nhất về việc làm cho nữ phụ chết, không chỉ vậy hắn còn là người cho người giết hết ba mẹ nữ phụ vì họ đã trả thù nữ chủ cho nữ phụ. Hắn nhìn cô đột nhiên giật mình, khuôn mặt từ bình thường chuyển sang hốt hoảng, lo sợ điều gì đó... định tới gần thì...
......Cạch......
Cánh cửa một lần nữa mở ra, may dó là cặp sinh đôi em họ nữ phụ. Mẫn Nam nhíu mày khó chịu, hắn ta ở đây làm gì chứ, còn về phần Mẫn Nhi thì khá là tức giận, hắn ta tính hại chị ấy tới lúc nào đây. Cả hai nhanh chóng đi tới chặn hắn ta lại, vì là song sinh cả hai phối hớp với nhau rất chắc.

- Chị Nhiên Nhiên, bác Quyên bảo chị là được xuất viện ạ!_ Mẫn Nhi vui vẻ cười xuề với cô, nhìn rất ư là đáng yêu nha, muốn bẹo thử ghê, ông bà thường hay nói nghĩ là làm, nhanh tay cô liền bẹo ngay má của Nhi Nhi, môi cười cười ngây ngô hết sức. Cảnh tượng này thật làm nhiều người thật ghen tị nha, đặc biệt là hai mỗ nam nào đó nha.

- Chị biết rồi Tiểu Nhi!_ cô cười hiền, có chút ngượng vì hành động thô lỗ lúc nãy, trước đây cô nào làm loại chuyện như vậy a, thật lạ là cô lại làm vậy với Nhi Nhi.

- Chị Nhiên Nhiên, thật bất công, sao chỉ mình Nhi thôi chứ_ Mẫn Nam gào lên, mặt thất vọng trào trề, nhìn biểu hiện của cậu, cô không nhịn được cười thành tiếng, rất sản khoái nga, anh em nhà Mẫn liền vui lây, tiếng cười khúc khít, tiếng nói truyện rôm rả, vui tươi hòa nguyện vào làm cảnh tượng, không gian thêm không khí ấm áp, chan hòa. Vị mỗ nam nào đó liên tục bị ăn bơ nha, nhìn tội mà thôi cũng kệ... nhưng vị mỗ nữ nào đó bụng dạ không xấu lắm, thấy hơi bất bình cho hắn thì phải?

- Bác sĩ Ảnh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi về nên muốn tạm biệt anh_ cô khẽ lên tiếng, thật là cô chẳng muốn vậy đâu, nhưng tất cả là do lòng cô từ bi ấy, mỗ nam nào nghe vậy liền lấy lại tâm trạng, lập tức vui vẻ trào đầy xung quanh, môi hiện hữu rõ nụ cười hại nước, hại dân nhưng khoan, cô là nói " bác sĩ Ảnh " hắn thật đau nha, cô có thể vừa tát vừa xoa sao, điều này còn đắng hơn khi cô không nhận ra hắn nữa cơ.

Nhìn nụ cười của hắn thì Nam rất muốn đấm vào mặt hắn a, khi nụ cười của hắn vụt tắt thì cậu thấy rất vui nha, hí hí.
...

- Chị Nhiên Nhiên, em cùng Duân ca tới thăm chị đây ạ_ một tiếng nói nhẹ như tơ vang lên sau cánh cửa... . Mỗ nữ mặt đen khịt hơi thấy rợn người, thế quái nào, chẳng lẽ nữ phụ không rời khỏi được " vòng tay" của nữ chính, nam chính sao ...a thật bất công nha, trời ông mau nói cho ta biết.

--------------
Au: các nàng à, au trả nợ rồi nha, các nàng đừng có đòi au trả nữa. Các nàng có muốn Nhiên Nhiên trở nên đáng yêu nữa không? Có muốn nữ chủ chết không? Au thương con ghẻ của au lắm í, au sẽ cho nữ chủ hoàn lương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro