Chương 5: Nữ chủ đây thật... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô đen kịt khi nghe tiếng của Nhược Hạ Linh vang lên, người nghe thì thấy giọng có phần yếu đuối, phần thì ngập ngừng... chỉ muốn bảo vệ lấy thôi. Nhưng đối với cô thì ngược lại nha, nghe nó rất tởm, rất rất tởm a~
Đang dan dở, chưa xong việc suy nghĩ phải ứng phó nữ chủ Hạ Linh thế nào, thì cô ta không phận sự, chẳng có nỗi phép lịch sự tối thiểu của một con người nữa, vào phòng ngườ khác mà chẳng xin phép... dù là phòng bệnh chứ, thật là giống những người nào đó nha.

Cánh cửa mở ra, đi vô là cặp nam thanh nữ tú, nhưng theo cô thì nếu không phải là nam nữ chủ thì chắc cô sẽ khen nha... đằng này... ầy bỏ đi. Thấy cô nhìn chằm chằm tên mới vô, Ảnh Thần trong lòng dâng trào cảm xúc gì đó, có chút xót, chút khó chịu,... và đau. Nhưng đấy là Thần ca nghĩ thôi, còn tên mới vô, phải người đó là tên nam chủ thứ hai- Triết Duân, kiêm luôn cự hôn phu của nguyên chủ- Nhược Hàn Nhiên.

Cô khẽ nhìn Hạ Linh, cô ta... ukm khá là xinh xắn, tiếc là chỉ dừng ở mức thanh tú thôi a, thật tiếc nữa, tâm cô ta rất độc...và rất khẩu phạt tâm xà nha.

- Chị Nhiên, mẹ Quyên nói chị định tự tử, hức... chị đừng làm em sợ mà... hức hức!_ Hạ Linh lúc đầu khá bất ngờ là tại sao cô làm đẹp như vậy, không ngờ lúc không trang điểm thì cô lại đẹp đến kinh người như thế, tức thật. Cô đơn nhiên hiểu được Hạ Linh nghĩ gì, chắc chắn là cô ta đang ghen tị, cô bật cười nhẹ. Đúng thật là trẻ con mà ( au: này con gái, con nhỏ hơn Linh Linh đấy!)

- Cô cười là ý gì!?_ kì thật, khi thấy cô cười thì tim anh có chút ấm áp, nhưng nghĩ tới chuyện là cô cười với Linh nhi thì anh thấy ghét bỏ cô, cô lại muốn làm hại Linh nhi nữa à. Hạ Linh nghe anh nói mới thoát khỏi vẻ ngờ ngợi vừa rồi vì nụ cười của cô, lòng phản phứt cảm giác gì đó.

- A, chào anh Triết Duân, tôi chỉ vui khi gặp Linh thôi mà_ lời nói cũng không dối trá mấy vì nó là sự thật nha. Cô cũng ít có ác cảm với nữ chủ lắm, với lại cô hiền mà.

- Chị , chị quen anh em Mẫn ở trường em sao?_ Hạ Linh bất ngờ khi thấy một người như Mẫn Nam ở đây, anh ta có quan hệ gì với cô mà cô ta không biết sao.

- Phải ha, em mới vào nhà nên không biết, hai nhóc ấy là em họ của chị đấy!_ cô cười phì, nữ chủ cũng có thông tin không biết sao, như vậy tâm cô ta vẫn chưa độc lắm. Hạ Linh giật mình, phải ha, nhìn họ cũng có nét giống nhau mà, thật là... khoan, chị ta không bài xích mình sao? Đôi ánh đó rất thật, không hề giả tạo.

- Vậy sao? Chào hai đứa nhé!_Hạ Linh gật gù, nở nụ cười tươi, cô nhìn thầm cảm thán, ế nữ chủ đây là thật tâm mà, cũng tốt. Chẳng lẽ lúc trước Linh như vậy là vì ghen tị với nữ phụ sao, cũng phải nữ chủ là cô nhi mà.

Hai chị em họ Nhược nói chuyện không hề bài xích, thật tâm với nhau, chỉ có Mẫn Nhi là hiểu, cùng là con gái với nhau cô hiểu hết chứ, nhưng mà cô cũng muốn chị Nhiên Nhiên như vậy với cô cơ, trực tiếp cô đẩy cả ba tên con trai nào đấy ra ngoài, tất nhiên bao gồm cả anh trai.

==============================================

Sau khi bị đuổi, ba người nào đó, sát khí ngập trờ, không thể tha thứ, bọn hắn muốn ở trong cơ... thế là họ bị chia làm hai phe, một là thiên thần lạc lối, hai là ác quỷ hiện diện... đến cả bệnh viện phải e đè, lo sợ.
__________________________________________________________

Au: au đã trở lại rồi đây hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro