PRINCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Cấp ba, là khi nhận ra những cảm xúc của mình càng ngày càng khác, những thay đổi của mình càng lúc càng nhiều.Cấp ba là khoảng thời gian đến tận sau này tôi vẫn không thể nào quên được, khi người đó xuất hiện trước mắt tôi, khiến tim tôi lỗi một nhịp và hằng ngày dõi theo người đó. Tổi thanh xuân đối với mỗi người là một vị ngọt khác nhau, đối với tôi nó có vị như kẹo, trẻ con và đơn giản.

Cậu là sự tình cờ đẹp nhất thanh xuân tôi, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong câu chuyện tuổi trẻ của tôi.

2.

"Một ngày bình thường", với tôi luôn vậy, giờ ra chơi ồn ào, tôi vẫn giữ thói quen cầm quyển sách ngồi trên ghế đá trên lầu thứ hai trước lớp và nhìn xuống sân bóng đá, cũng như mọi khi tôi tìm kiếm "hoàng tử" của mình. Nó là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng chẳng mấy nổi bật, nhưng ai biết trời xui đất khiến sao mà chính cái chẳng mấy nổi bật đó lại thu hút tôi, chắc là do cái điều chẳng mấy nổi bật đó tôi lại thấy nó nổi bật, tôi cũng không biết nữa.

Nó lớp mười một, có thân hình nhỏ nhắn so với những đứa khác trong đội và làn da trắng so với những ai chơi bóng đá, lại có vẻ yếu hơn, dễ bị ngã và hay tự té, nó té đủ kiểu, mỗi ngày một kiểu, tôi nói không sai đâu, ngày nào mà tôi chẳng xem "hoàng tử" đá bóng, nhưng sự vụng về chẳng ai chấp nhận nổi đó lại khiến tôi cảm thấy nó thật dễ thương. Mỗi khi bị ngã, "hoàng tử" của tôi lại cười như điên, dù thương tích đầy mình nhưng nó vẫn cười, chắc tôi cũng điên rồi

3.

Tôi biết tôi cũng chẳng bình thường, cũng hay "điên loạn", không ai lại đi thích một thằng nhóc nhỏ hơn mình mà lại chưa từng nói chuyện lần nào. Nhưng tôi lại thấy hay, do đó cứ mặc kệ, tình cảm có được đáp lại hay không không quan trọng, quan trọng là có ai đó để mình thích và nghĩ đến mỗi ngày là bản thân đã không còn cô đơn nữa. Tính khí tôi lại thất thường khủng khiếp, vậy nên chẳng ai thèm quan tâm đến lý do tại sao ngày nào tôi cũng ngồi một đống ở đó.

4.

Hôm nay "hoàng tử" nó mang đôi nike đen giống hệt tôi, tôi thích chí vô cùng, rõ ràng tôi mang đôi nike này lâu rồi, mà trời sui đất khiến sao lại trùng hợp đến mức "hoàng tử" lại mau một đôi giống hệt, cứ thế tôi tưởng tượng ra đủ chuyện khi tôi và "hoàng tử" tay trong tay mang giầy đôi tung tăng giữa sân trường, nhưng rồi tôi tử táng mình một cái chát để xua đi cái suy nghĩ biến thái đó của mình.

Nó lại bị 1 đứa khác đá trúng ngã lăn ra và nằm đó ... ăn vạ, sau đó bị đá đít ra chỗ khác. Sở thích của tôi cũng thật quái dị, nhìn thấy cảnh tình thương tâm mà tôi chỉ biết cười ầm trong bụng, vì thật sự lúc đó nó trông như một con chó, à không con cún bị chủ phụ tình và nằm ăn vạ, tôi thấy thế lại đáng yêu vô cùng, cả khi nó xoa xoa cái tóc ướt đẫm mồ hôi, dập áo cho đỡ nóng. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi có thể chạy ngay xuống và véo má nó một phát cho đã, nhưng tôi nào dám, thôi thì chỉ cần nhìn là được rồi.

5.

Mãi nghĩ về "hoàng tử" mà tôi không hay không biết trời sắp giáng một cú đau điếng vào giữa đầu, nói đúng hơn là không biết từ đâu quả bóng không những bay từ dưới sân lên tận lầu hai, mà còn bay thẳng vào đầu tôi. Tôi ôm đầu nhăn nhó, mấy thằng nhóc vừa xin lỗi vừa năn nỉ tôi quăng quả bóng xuống giùm, nhưng tôi nào chịu bỏ qua, tôi giương ánh mắt đầy tia điện xuống nhìn chúng nó và đi hiên ngang một mạch xuống phòng giám thị trước những con mắt tha thiết sợ hãi của chúng. Và rồi cả lũ mỗi đứa một bảng kiểm điểm, còn tôi hả hê lên lớp, ngồi xuống ghế đá và giật cả mình, vì cái tính hiếu chiến quá mãnh liệt của bản thân mà tôi quên mất "hoàng tử" cũng nằm trong lũ nhóc vừa bị tôi gián tiếp trừng phạt nặng nề. Tôi tự vả cho mình vài phát và đau đớn hứa với lòng về sau sẽ ngó trước ngó sau trước khi manh động.

6.

Ngày cuối cùng tôi đến lớp, tôi cũng không quên ngồi ghế đá và nhìn xuống sân tìm kiếm "hoàng tử". Ngày mai tôi coi như tốt nghiệp trung học rồi, thật tiếc vì sau này không còn được nhìn ngắm "hoàng tử" được nữa. Thay vì nhìn "hoàng tử" như mọi khi, hôm nay tôi lại nhìn lên bầu trời, và phát hiện rằng từ trước đến giờ tôi đã không nhận ra một điều là bầu trời nhìn từ hướng này thật đẹp. Rồi tôi lại nghĩ đến "hoàng tử", rồi lại phì cười, tôi đã thích "hoàng tử" lâu đến vậy mà chưa bao giờ cho nó biết, sau này tôi sẽ luôn nhớ về những ngày này chứ, không biết nữa, hay cứ mặc kệ, rồi thời gian sẽ tự đưa ra câu trả lời.

7.

Tôi không còn nhìn trời suy nghĩ bâng quơ nữa, tôi lại nhìn xuống sân, nhưng rồi không thấy "hoàng tử" đâu cả, nó đi đâu mất rồi. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi dưới sân, rồi lo lắng, chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, trước đây dù nó có té, có chấn thương đến nỗi phải vào phòng y tế tôi cũng không hề lo lắng nhiều như vậy. Tôi bồn chồn, tim đập loạn xạ, đây là cái cảm giác gì vậy, đúng là tôi điên thật rồi.

"Chị này!"

Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, "hoàng tử" đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nó gãi đầu cười tinh nghịch, tôi như đứng hình, phải, tôi thật sự đứng hình vì không ngờ người đứng rất gần mình chính là thằng nhóc mình thích cả năm trời.

"À em muốn nói là..."

Nhìn thấy tôi đứng ngây người ra nó liền cất tiếng, lại ấp úng, gãi đầu rồi cười méo mó, trông như sắp tỏ tình với tôi đến nơi ấy, đó là tôi nghĩ vậy rồi tự cười điên dại trong lòng. Nhưng cho đến khi "hoàng tử" tiếp tục nói.

"Em muốn nói là em thích chị! Em phải nói hôm nay vì từ ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy chị từ dưới sân bóng nữa rồi"

8.

Mỗi ngày đều nhìn ngắm "hoàng tử" mà tôi không nhận ra rằng nó cũng đang nhìn mình, phải công nhận là mình ngốc thật. Cả việc nó bắt đầu chơi đá bóng thường xuyên từ khi tôi có thói quen ngồi ở ghế đá, dù cho nó đá bóng chẳng hay tí nào, đều vì muốn mỗi ngày có thể nhìn lên và tìm tôi. Tôi lúc nào cũng thấy nó cười mà không biết mình chính là nguyên nhân, cả việc tôi cho cả bọn lớp nó viết kiểm điểm lại là lúc nó thấy tôi đáng yêu nhất. Có lẻ cả "hoàng tử" cũng điên, tôi cũng điên, đi thích một người mà đến tên cũng không biết, bắt chuyện cũng chưa từng, chỉ là những cảm xúc tình cờ trùng hợp và va vào nhau thôi.

9.

Tuổi mười tám đã cho tôi biết thích một người theo một cách hoàn toàn khác với tôi của sau này như thế nào, nó có vị rất riêng, đơn giản và ngọt ngào như kẹo đường, khi ngậm vào nó tan ra nhanh chóng, đến khi tan hoàn toàn vẫn khiến cho ta không thể nào quên được mùi vị của nó.Mọi việc chúng ta làm đều có nguyên nhân của nó cả, và kết quả dù không là thế này thì cũng là thế kia, tình cảm đơn giản thuần khiết sẽ được đáp lại, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi thích một người theo cách đơn giản như thế, ngây thơ và vô tư như thế.

Tôi để lại cảm xúc tuổi mười tám của mình ở lại trên ghế đá, trên sân bóng, hai đôi nike cũng lần đầu được ở gần nhau, là lần đầu tiên không phải bước một mình, cái nhìn trực tiếp chứ không phải nhìn lén nữa, nụ cười dành cho nhau rõ ràng hơn, tuổi thanh xuân của tôi đã kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro