SILENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Có lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ có thể thích ai đó giống như khi trước tôi từng thích cậu, sẽ không thể cảm nhận được sự rung động như lúc ấy. Tôi giấu cậu trong một góc nhỏ ký ức tôi. Thanh xuân qua rồi, tôi biết tôi đã mất đi nhiều thứ, và đạt được những thứ tốt đẹp hơn. Có lẽ cậu sẽ là sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, vì cậu đã đi qua đời tôi và khiến cho tuổi thơ tôi tràn ngập vô số cảm xúc mà có lẽ sau này tôi sẽ không có cơ hội trải qua.

Nghĩ lại, mười tám năm tôi sống, là hàng xóm với cậu, cùng cậu lớn lên là điều đáng để tôi trân trọng và mang theo trong ký ức suốt cuộc đời sau này....

Tôi và cậu đều lớn lên ở một thị trấn gần biển, trên đường đi học tôi có thể đi ngang qua một con đèo nằm sát biển, cái tôi thích thú nhất đó là có thể vừa chạy xe đạp vừa đón nhận làn gió mặn chát trên da, đôi khi tôi còn dừng lại để nhìn ngắm vẻ đẹp kỳ vỹ của biển lúc hoàng hôn hoặc bình minh, những lúc đó, tôi thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và đầy cảm xúc.

2.

Cùng học chung một lớp từ cấp một rồi tới cấp hai, cứ tưởng tình bạn đó sẽ là mãi mãi, cứ tưởng tôi và cậu có thể đến nhà nhau và ngồi chơi cả ngảy, hay ngồi sau xe cậu được cậu chở đi học, rồi mỗi ngày đều có thể dừng lại con đèo ngắm hoàng hôn. Nhưng đến khi cả hai vào cấp ba, cậu và tôi không còn học cùng lớp, tôi suốt ngày đi học thêm, tối thì làm bài tập, cũng có thêm nhiều đứa bạn thân, có thể nói chuyện luyên thuyên cả ngày, về những chàng hotboy hay hotgirl, về cách làm đẹp hay những bộ phim Hàn Quốc mới ra... còn cậu cũng dễ dàng kết thân với những thằng bạn mới, có những chiến hữu để lập team chơi game, hay đá bóng...

Tôi không biết rằng, cậu đã không còn cậu của ngày xưa nữa rồi, cậu chững chạc và ra dáng một thằng con trai hơn, quần áo tươm tất và gọn gàng hơn, tôi cũng đồng thời ra dáng thiếu nữ hơn trước, đã biết xã tóc và son môi đến trường. Có lẽ thời gian đã tác động làm thay đổi đổi quá nhiều thứ của cả hai, mất đi những cảm xúc trẻ con và thay thế bằng những cảm xúc mới lạ lẫm, khó hiểu, phải chăng vì bận rộn chối bỏ nó mà quan hệ giữa cả hai dần trở nên xa cách?

Cả tôi và cậu, đều không biết, từ lúc nào, giữa hai người dần xuất hiện một bức tường vô hình, vẫn ở gần nhưng không thể chạm tới. Không còn cùng nhau đến trường, không còn thường xuyên qua nhà nhau, cũng không nói chuyện nhiều, những lúc gặp nhau chỉ cười gượng, mặc dù trong lòng chỉ muốn chạy lại vỗ vào lưng cậu một cái thật mạnh hay kẹp cổ nhau và thoải mái đùa giỡn như trước kia. Tôi cũng tin rằng, cậu cũng có những cảm xúc như vậy, cũng có những lúc chợt nhìn thấy đối phương đang nhìn về phía mình sau đó bối rối nhìn sang hướng khác, muốn nói nhưng không thể cất lời, cố tỏ ra thật tự nhiên nhưng lại vô cùng gắng gượng, rồi lâu dần chỉ để lại những hoài nghi và xa lạ cho nhau.

3.

Và rồi ngày tổng kết cũng đến, cũng như thường lệ tôi tìm kiếm cậu trong đám đông và cũng như mọi khi tôi đều tìm thấy cậu, điều đó đã trở thành thói quen không thể bỏ mất rồi. Suốt buổi tổng kết tôi cứ nghĩ mãi việc sau này, rồi tôi không còn nhìn thấy cậu trong bộ sơ mi trắng hằng ngày nữa, không còn cười với cậu dù nó thật gượng gạo nữa, cũng không còn cơ hội nói với cậu những cảm xúc mình đang giữ lúc này nữa...

Buổi tổng kết kết thúc bằng một cơn mưa lớn, những trận mưa đổ xuống cuốn đi những muộn phiền, những cảm xúc, những suy nghĩ của lũ học sinh, không ai nói gì, có lẽ ông trời đã thay họ trút bỏ những giọt nước mắt mà họ đang kiềm nén, vì sợ họ sẽ vỡ òa mất thôi. Tôi chờ hết mưa, vì không muốn phải lội mưa mà về chút nào, tôi chỉ sợ tâm trạng của mình sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Đến khi tạnh mưa hẳn thì chỉ còn vài người ở lại trường, nhưng rồi tôi lại vô cùng hối hận vì lúc nãy không đi theo đứa nào dầm mưa về quách cho rồi, tôi quên mất hôm nay không đi xe đạp, vì hôm nay tôi mặc áo dài. Tôi đành gọi điện về nhà, không ai nhấc máy, cứ thế vò đầu bức tóc gọi liên tục về nhà nhưng hình như họ đã vui vẻ đi chơi đâu đó rồi trong khi con gái họ thì đang thê thảm không biết làm sao như thế này. Tôi hận!

"Sao chưa về nữa?"

Tôi giật bắn, cứ đinh ninh là mình nghe lầm cho đến khi cậu thắng xe cái kịch trước mặt tôi, bao nhiêu cảm xúc trong ký ức tràn về.

4.

Đó là một buổi chiều khi tôi vừa vào cấp ba, hôm đó xe tôi hư nên đành để lại trường, còn trẻ sức khỏe nên tôi hào hứng cuốc bộ về nhà. Nhưng có vẻ như đi bộ và đi xe đạp không hề giống nhau, đi được một đoạn là tôi đã mệt rã rời. Cùng lúc đó, cậu cùng một nhóm bạn chạy ngang, tâm trạng đã tồi tệ lại càng tồi hơn, nhìn thấy gương mặt tươi cười đùa giỡn như chưa thấy gì, tôi tủi thân, cứ thế rơi nước mắt, tôi cứ đứng đó suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi không còn bóng học sinh nào chạy ngang. "Sao chưa về nữa?". Cậu dừng xe trước mặt tôi và hỏi, cậu không đeo túi, nghĩa là sau khi về nhà cậu lại quay trở lại, hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra khiến tôi quên mất việc trả lời câu hỏi của cậu. "Xe hư thì phải nhờ ai đó chở về chứ, đường đèo buổi tối nguy hiểm lắm, lên xe đi". Cậu luôn như thế, cứ đi guốc trong bụng tôi, tôi thì dù có cố cũng không biết cậu đang nghĩ gì, hay vì đến chuyện tôi nghĩ gì tôi cũng còn không biết. Đó là đoạn đường đến trường dài nhất mà tôi từng đi qua, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng xe lạch cạch trên đường, hay tiếng thở nhẹ của cả hai. Đến tận bây giờ, tôi luôn tự trách mình, nếu hôm ấy tôi hỏi vì sao cả hai lại không chơi cùng nhau nữa, vì sao cậu lại tránh mặt tôi, hay nói rằng từ nay đừng tránh mặt tôi nữa, hãy bình thường như trước kia nhé, cùng nhau đến trường, cùng nhau đùa giỡn, thì mối quan hệ giữa tôi và cậu có như bây giờ không?

5.

Nhưng tôi lại im lặng, cậu cũng im lặng, cũng giống như lúc này, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ phải nói gì với cậu để xóa tan bầu không khí nặng trịch lúc này. Ngồi sau xe cậu, trong lòng tôi cứ nôn nao hàng loạt cảm xúc, nếu như hôm đó đoạn đường đến trường dài bao nhiêu thì hôm nay đoạn đường ấy lại ngắn đến không ngờ. Đến khi cậu dừng xe trước nhà tôi thì tại nghĩ mình đã vụt mất cơ hội cuối cùng mất rồi.

Tôi bước xuống xe, cậu cũng bước xuống, dựng xe đó, đáng lí chỉ cần nói cám ơn và tạm biệt là xong, nhưng sao miệng tôi nặng trịch không thể thốt ra câu nào lúc này được. Cả hai cứ thể im lặng và nhìn nhau rất lâu, bằng ánh mắt mà trước đây chưa bao giờ thấy, chất chứa nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm và nhiều sự tiếc nuối. Và trong khoảnh khắc ấy, môi tôi ấm lên, nước mắt cứ thế tuôn trào không dừng, cậu hôn tôi, nhẹ nhàng, khiến cả không gian lúc đó rộng thêm, chậm thêm, mọi cảm xúc nôn nao tan biến hẳn thay thế bằng một thứ cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản mà cho đến tận sau này tôi không thể nào quên được.

6.

Và rồi tôi đậu đại học, điều đó đồng nghĩa tôi sẽ lên thành phố học, và sẽ phải xa nhà rất lâu, cậu cũng đậu một trường tạm ổn và cũng học ở thành phố. Khi đó tôi đã quên mất việc nghĩ về cậu, cũng không còn gặp lại cậu nữa. Cái cảm xúc lúc đó, không biết tại sao lại bắt đầu, và không biết tại sao lại kết thúc nữa. Đáng lẽ khi bắt đầu, cả tôi và cậu nếu chịu đón nhận nó thì có lẽ mọi chuyện đã khác, đã không còn tiếc nuối, không còn tự trách bản thân.

Cả ba năm cấp ba ấy, mỗi ngày nhìn thấy cậu khiến cho tâm hồn tôi được tưới mát. Có lẽ dù không nói ra nhưng cả hai đều biết cảm xúc dành cho đối phương là như thế nào. Sau này không còn cơ hội nhìn lén cậu nữa, không còn cảm giác vui sướng khi tình cờ chạm mặt cậu trước cổng mỗi buổi sáng, không còn cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy đèn cửa sổ phòng cậu tắt vào mỗi buổi tối. Phải chăng không nói ra sẽ tốt hơn?

Có lẽ cậu sẽ là sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, vì cậu đã đi qua đời tôi và khiến cho tuổi thanh xuân tôi thêm rực rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro