Chương 1: Vô tình tìm thấy nữ phụ toàn năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn tiếng đồng hồ báo thức mỗi sáng, không còn tiếng xe cộ ồn ào tấp nập vọng từ ngoài đường vào căn gác nhỏ, không còn sự tất bật, ồn ào vỗi vã của sáng thứ 2, Phương tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ sáng. Cô uể oải rời khỏi giường, đứng trước tấm gương cỡ đại lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của mình. Đúng vậy, đây không phải Phương. Không biết thế nào là ăn ở thất đức, ông trời có mắt hay tự làm tự chịu, khi còn trẻ, Phương thích ngôn tình lắm, thậm chí đến mức lậm. Phương còn tự tay sáng tác ra 1 bộ truyện ngược luyến tàm tâm về chuyện tình yêu của 1 tổng tài lạnh lùng cao ngạo với cô nhân viên lọ lem, yếu đuối, đáng thương. Sau này, khi lớn lên, đi ra ngoài làm việc rồi, Phương mới thấy câu chuyện mình viết khi xưa nó méo mó vẹo vọ đến mức độ nào. Chẳng có tổng tài cao lãnh, chẳng có công ty nào ưu ái nhân viên thực tập lỗi sai đầy mình, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt, thậm chí rất đắt nữa là đằng khác. Phương đã đi làm được 3 năm rưỡi, đã trải qua vô số thử thách và dạo gần đây, hi vọng thăng chức tăng lương đã về với Phương khi cô được giao 1 dự án quan trọng của công ty. Với sự quyết tâm cao độ, Phương cày ngày cày đêm, chỉnh chu dự án đến từng con chữ nhưng cuối cùng, trước áp lực công việc, Phương ra đi không lời báo trước. Thân xác cũ của Phương đang nằm trong bệnh viện không biết khi nào tỉnh. Chắc ông trời thương Phương, cho cô xuyên sách sống 1 cuộc sống mới, nhưng mà tình thương này hơi lố rồi thì phải, hồn Phương xuyên vào đúng truyện tự tay mình viết, lại còn được làm nhân vật nữ phụ bạn thân của nữ chính cơ đấy. Là tác giả của câu chuyện, Phương cũng đoán được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thôi nữ phụ thì nữ phụ, trời đã cho cơ hội lần 2 thì có sai mình cũng lật lại cho nó đúng, cứ sống hết mình là được. Phương cầm con dao nhỏ định tỉa lại đôi lông mày của mình, không may, lưỡi dao sắc bén làm đứt tay Phương. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt gương.
Những hoa văn trang trí trên tấm gương sáng lên rồi kết nối với nhau. Tấm gương ngay lập tức biến thành một cánh cửa. Qua tấm gương, Phương thấy 1 phong cảnh cổ xưa với các đồ nội thất tinh xảo vô cùng,  từng bức tranh, chậu cây cảnh, cái lọ cái bình đều được sắp xếp gọn gàng, thoát lên vẻ lịch sự, tao nhã. Phương bước đi qua cái gương. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ vô cùng, chỉ có ngọn nến le lói thắp sáng 1 góc phòng. Phương tò mò nhìn xung quanh, sờ cái nọ, nắm cái kia, rồi bất chợt nhìn vào phía trong. Hình như có người đang ngủ thì phải. Định quay về gương thì thấy nó đã biến lại thành một cái gương hết sức mình thường, thì ra phép thuật thì nó cũng có limited, chứ để thả cửa thì Phương đã tính mở sạp tạp hóa ở cổ đại rồi.
Bên cạnh gương là 1 cái bàn trang điểm cổ, chắc chủ nhân là nữ. Đang lụi hụi tìm trâm cài kẹp tóc rạch tí máu để đi về, thì chợt 1 tiếng la thất thanh vang lên:" Có trộm....Thúy Hoa ơi, mau vào đây có trộm....."
Tiếng chân hớt hải chạy vào, nữ nha hoàn nhỏ bé cầm hẳn khúc gỗ to tướng toan đánh chết tên trộm: " Trộm đâu thưa tiểu thư? Để Thúy Hoa xử nó....". Người con gái phía trong gượng ngùng giải thích:" Trộm nó nhảy cửa sổ đi mất rồi, chắc thấy em hổ báo quá nên nó chạy trước... Không còn việc gì đâu, em mau nghỉ ngơi đi...". Thúy Hoa vâng dạ rồi khép cửa lui ra.
Phía bên trong, Phương đang ngồi 1 góc run như cầy sấy. Người con gái này vừa bao che cho cô một mạng đấy, chứ không pha vừa nãy,  không bị đánh chết cũng mọt kiếp trong tù. Ui trời cao ơi, con thích sống lắm, con yêu đời lắm. Phải cảm tạ chân thành người con gái trước mặt này mới được. Phương ngại ngùng lại gần, cất lời cảm ơn:" Đa tạ vị tiểu thư đây đã cứu tôi một mạng, không có cô nói đỡ thì tôi đây đã bị đánh chết rồi. Ân tình cứu mạng của cô tôi không biết báo đáp như nào cho vừa cho đủ, tôi xin nguyện kiếp sau....." Đang nói dở bài văn cảm ơn xúc động thì cô tiểu thư trên giường kia đã chen ngang:" Cô đây là ai vậy? Là thích khách bên Bác Cả nhà ta phái đến phải không?"
Ủa âm mưu gì đây vậy trời? Xuyên không xuyên sách 2 lần mà tôi chưa gặp cảnh này bao giờ? Tự dưng bị cuốn vào "quả dưa hấu" nhà nào nữa đây? - Phương tự nhủ. Những lúc khó khăn chồng chất hiểu lầm trùng nhau như này phải nở 1 nụ cười tự tin, phải bình tĩnh tìm cách giải quyết.
Rồi Phương quỳ mọt xuống và khóc rất to, vừa khóc vừa kể lể lại chuyện mình bị xuyên không đến đây. Tự dưng có nhà xuyên sang đây thành vô gia cư, tự dưng có học có hành xuyên sang đây một chữ bẻ đôi không hiểu, tự dưng bên kia có cha có mẹ, sang đây thành chẳng có ai..... Phương khóc thương tâm, làm người con gái trên giường cũng có phần mủi lòng cho hoàn cảnh của cô. Cô gái nhẹ giọng an ủi:
- Nghe câu chuyện của cô thì ta thấy cô cũng quá tội đi. Thôi Huệ Tâm ta đây sẽ thu cô làm nha hoàn riêng, cho cô ăn cho cô ở. Ta sẽ coi cô như chị em tỷ muội trong nhà, tuyệt đối không bạc đãi, chuyện không vui mong cô sớm nguôi ngoai. Nào cô đứng lên đi, cứ quỳ suốt thế ta không nhận nổi đâu...
Phương đứng lên, gật đầu. Con gái cổ đại hiền thế nhỉ, giờ xin cây trâm làm tín vật định tình chắc cô ta cũng cho luôn ấy chứ, về mà bán có mà thành tỷ phú đồ cổ, dân chơi lên báo quốc gia không chừng. Ơ nhưng mà cô ta vừa bảo tên là gì ấy nhở? ... Huệ Tâm... tên cứ quen quen ý nhở?.... Bạn học của mình à? Hay là đồng nghiệp cũ?.....
Phương đang miên man suy nghĩ, Huệ Tâm lại tưởng cô lo lắng lời mình nói là giả dối, bèn cầm tay Phương vỗ về:
- Cô yên tâm đi, ta nói được là sẽ làm được. Một lời nói ra, quyết không hai lòng....
Quyết không hai lòng....quen thế nhở.... nghe đâu ý nhở....... cháo lòng tiết canh..... lòng xào dưa...... dừa xào long...... thôi đúng rồi. Đây chẳng phải là Huệ Tâm Hoàng hậu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro