Chương 2: Âm mưu bắt cóc Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ Tâm Hoàng hậu, một nữ phụ hắc hóa ác độc trong tiểu thuyết của Phương. Chả là ngày xưa, trong những tháng ngày Phương còn ngồi ăn dưa hóng từng tập Chân Hoàn Truyện, Phương đã ngựa ngựa viết lấy một quyển truyện cung đấu. Ban đầu thì đúng là cung đấu thật, nhưng mà về sau khi nữ chính xuất hiện thì hậu cung của phương thành như cái nồi cám lợn, thể loại gì cũng có. Huệ Tâm Hoàng hậu được xây dựng theo mô típ chuẩn con nhà người ta: xinh đẹp, hiền huệ, tri thư đạt lễ, nấu ăn rất ngon, lời nói thì cứ như bọc đường bọc kẹo. Phương ở đời trước không có gì thì chị Hậu có đủ hết. Phương còn trẻ, thấy ghét nên cho chị Hậu làm đá lót đường, kết cục thảm khốc. Ba ngày nữa chị Hậu sẽ ra đồng cỏ lau ngoài sông chơi, vô tình té nước. Được anh vua hiện đang là thất hoàng tử cứu, nên nhất kiến chung tình với ảnh. Ảnh thích ngôi hoàng đế chị Hậu dùng đủ thủ đoạn, thậm chí hi sinh cả đứa con đầu lòng để hạ bệ tứ hoàng tử sáng giá nhất. Sau khi anh Hoàng nắm ngôi, chị Hậu lui về phía sau. Anh Hoàng nạp thêm lắm thê nhiều thiếp, hoa thơm bướm lượn quanh chị Hậu khiến chị mất con thứ 2. Chị hắc hóa tột cùng, diệt mấy phi tử khiến anh Hoàng đau lòng, quên hết những chuyện năm xưa mà lôi chị ra xử trảm. Sau mấy năm nữ chính xuất hiện, anh Hoàng nhất kiến chung tình vì nàng giải tán cả hậu cung. Chị Hậu mà biết người đàn ông cả đời mình yêu thương còn không yêu mình bằng 1 con bé có hào quang nữ chính, chắc chị thắt cổ từ chapter 1.
Haizzz, Phương đau lòng nhìn người con gái trước mặt. Những năm còn trẻ ngông nghênh, đáng lẽ người như chị Hậu phải là tấm gương để học tập, mình lại xuống tay cho đời chị đủ mùi đau khổ. Phương ơi mày thành nữ phụ cũng vừa lắm Phương ạ.....Không được, phải tìm cách phá nát cái truyện dở người này... Phương trẻ làm sai thì Phương già phải sửa, phải sống đẹp như những con thiên nga trong Hồ Sơn La..... Nhưng bằng cách nào????? - Phương nghĩ.
Ừm..... đầu tiên phá buổi hẹn hò trăm năm ( 5 trang) của anh Hoàng chị Hậu đi. Nên làm như nào nhở để chị Hậu ghê tởm thằng cha kia nhờ? Giả vờ mang thai xong oánh ghen à????? Mình không đánh chị hậu mà chỉ tập trung đập thằng cha khốn nạn kia được không? Không ổn, Phương ơi, đây là phong kiến đấy.... Mày kêu chửa với nó thì nó đem mày nạp làm thiếp thì khổ chết mất ( thật ra là lo anh Hoàng băm thây xẻ thịt, anh là hoàng tử đấy😅) Hay mình rủ chị Huệ chơi les với mình, yêu mình rồi có khi chị cho mình làm Võ Tắc Thiên? Khônggggg đượcccccc, ăn chơi còn chưa đủ, bắt tao làm chính sự chắc tao đổi tên thành Võ Tắc Thở đấy...... Nghĩ đi Phương ơi, nghĩ như lúc bị trĩ, nghĩ cho nó thật kĩ, cho kế hoạch nó mĩ, cho mình được sĩ....Và trong đầu Phương bắt đầu nảy ra 1 kế hoạch thiên tài.....

Cuối cùng ngày này cũng đến, Phương được Huệ Tâm mang theo đi chơi. Nhìn bờ cỏ lau thấp thoáng trong gió, Phương lại nhớ về những tháng ngày lang thang không mục đích trên cầu Long Biên, ngắm nhìn những bãi cỏ lau vào mùa phía bên dưới. Cây cỏ lau nhẹ nhàng thong dong đung đưa trong gió, muộn phiền trong lòng Phương tự vơi đi hơn nửa. Giờ không phải lúc hoài niệm, không thực hiện kế hoạch ngay là nó hết hot, không thiêng nữa đâu. Nhưng Phương nào ngờ, kế hoạch của mình đã tạch ngay từ bước đầu tiên vì một biến số không ngờ đến: nha hoàn Thúy Hoa.

Thì ra Huệ Tâm không tự dưng mà ngã xuống sông, là âm mưu của nhà Bác Cả và Thúy Hoa chính là người thực hiện kế hoạch. Chị Hậu ngã là do bạn Hoa tác động, định là để chị chết chìm dưới sông nhưng lại vô tình tác hợp cho chị với anh Hoàng tương lai. Chị Hậu không biết đâu nhỉ, bị con hầu thân cận xiên cho 1 cái từ phía sau lưng, đau lắm. Đau hơn là được mẹ tác giả tặng cho 1 cuộc đời oan nghiệt, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được vỏ dừa thì tông mịa nó vào cột điện, đau không dậy nổi. Không sao, đã có "đấng toàn năng" ở đây, chị sẽ cứu vớt đời nữ phụ tội nghiệp bằng chính đôi bàn tay này.

Vâng và Phương đã cứu được nữ phụ, chặt đứt mối duyên hỏng từ trong trứng, nhưng bằng cái cách mà không ai ngờ. Ban đầu Phương tính để cho kẻ đâm sau lưng là chị Thúy Hoa đi uống nước thay chị Hậu. Thế quái nào 2 chị dành nhau đánh đấm nắm tay nắm chân nhau kiểu gì, Phương lại là đứa rơi tủm xuống sông. Sau ba chìm bảy nổi đúng nghĩa đem, Phương cũng uống no 1 bụng nước khỏi cần ăn cơm. Huệ Tâm chẳng màng hình tượng tiểu thư khuê tú mà nhảy xuống cứu Phương lên bờ.
Được dìu lên bờ, Phương ho khan rồi nôn ra 1 đống nước, may không có em cá nào yêu thương làm ổ trong bụng đấy. Ơn này Phương đã ghi,  thù này Phương đã nhớ : "Huhu cha mạ ơi, thần phật ơi, nữ phụ lại cứu mình 1 lần nữa ạ. Chị nữ phụ yên tâm, Phương đây có ơn tất báo, có thù tất mang. Chụy ra tay cứu em, em giúp chụy trả hết thù hằn cả kiếp này, kiếp trước, kiếp trước nữa nữa,... Còn ả Hoa Hòe kia, dám đẩy Đấng xuống sông à, Đấng ghim mày rồi nhé, đời mày rồi sẽ biết thế nào là đắc tội tác giả" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro