ANH VÀ EM, GIA ĐÌNH ANH VÀ GIA ĐÌNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh à, đã lâu lắm rồi em không gọi tên anh và em cũng đã quên cái cảm giác khi anh gọi tên em!
Tại sao đến giờ này, em vẫn còn đau đáu mối tình của chúng ta nhỉ? Phải chăng là vì chuyện "Anh và Em" và chuyện "gia đình anh và gia đình em".

Chúng ta là những đồng học tại một ngôi trường có tiếng tại đất Sài Gòn này, anh là một chàng trai Sài Gòn chánh hiệu còn em là một cô gái hoang dại xứ biển chưa vương vấn mùi đời. Cùng nhau học hành, cùng nhau trưởng thành, cùng đèo nhau trên chiếc Wave cùi có thâm niên 11 năm.

Em còn nhớ lắm những ngày nắng với kem và những ngày mưa với bánh tráng trộn. Hì, vui anh nhỉ? Có lẽ, với em đây là khoảng thời gian đẹp nhất và ý nghĩa nhất với một cô gái sinh viên như em...và anh còn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi tiền bạc và địa vị.

Ngày đó, em ra trường đi làm, đồng lương đủ sức để hai đứa đi chơi thoải mái trong khi đó anh chật vật kiếm tiền. Anh à, em không ngại là chỗ dựa của anh nhưng khi anh dành dụm ít tiền, anh lại mua một chiếc mô-tô thay vì cùng nhau đi ăn ở một quán ăn ngon lành một chút. Em chạnh lòng. Khi tình yêu gặp trục trặc, chúng ta chia tay lần đầu, em không cam tâm. Bằng mọi lý trí, em dành anh lại theo đúng nghĩa "người thứ ba của người thứ ba" bất chấp đau thương, bất chấp sự rỉ máu và ung nhọt. Mọi thứ trở lại vị trí cũ.

Chúng ta đã từng hứa hẹn có một đám cưới lung linh, gia đình anh đã gặp gia đình em, nhà anh rất thương em theo như những gì em cảm nhận được sự ấm áp đó, lúc đó em nghĩ rằng em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này: có công việc, có anh và tình cảm gia đình anh. Ba anh, ba em trở thành những người bạn nhậu, mỗi lần vào Sài Gòn, ba em sẽ gọi cho ba anh trước để hỏi thăm và cùng nhau làm vài chén "kêu sầu". Mẹ em, mẹ anh lại trở thành những cô nàng nội trợ hay tụ tập tâm sự cùng nhau dù chỉ là qua mạng xã hội. Chuyện chúng ta tưởng chừng như rất đẹp nhưng rồi mối quan hệ đã ung nhọt rồi cũng phải vỡ.

Sự nghiệp thăng tiến, bản năng đàn ông trong anh càng mạnh mẽ, những cám giỗ công sở và "ANH NGOẠI TÌNH". Em vô tình biết được và chúng ta đều biết rằng thời gian của cả hai đã chấm hết. Em chia tay anh trong sự tủi hờn trong khi cả thế giới chống lại em. Ngột ngạt, bức bối, ấm ức, đau đớn và nhiều cảm giác tột cùng làm em muốn nổ tung, tại bản thân đã sai hay tại suy nghĩ ngu si? Hàng ngàn câu hỏi bật ra trong đầu nhưng chung quy lại đoạn tình cảm của chúng ta đã hết. Chấm hết.

Cả nhà anh đều an ủi em, hay rủ em đi chơi, nhưng thực sự trong thâm tâm em dâng lên nhiều cảm xúc rất khó tả. Tuy vậy, em vẫn không hiểu được khuôn mặt của mình luôn đượm buồn, tại sao lại có vẻ mặt buồn bã đó. Rốt cuộc là buồn vì điều gì? Sự thất bại tình cảm quá lớn lao, em đã tự hứa với lòng sẽ không có bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. 

Phải qua một quãng thời gian dừng chân, chết lặng trong tâm hồn, em mới chính thức tâm sự cùng gia đình. Ba mẹ cố tỏ ra không cần nhưng em cảm nhận được rằng họ đang cực kỳ lo lắng cho cô gái nhỏ của mình. Còn anh và cô ấy đường đường chính chính kề vai sát cánh. 

Một năm sau, em dừng hẳn lại với các mối quan hệ liên quan đến anh, em không cần sự thương hại từ ai cả, sẽ để anh trong ký ức, hãy nhớ rằng: "Với em, anh chỉ là quãng thời gian sinh viên đẹp nhất của em". Buông bỏ những cảm xúc độc hại này và bước tiếp. Cuối cùng, chúng ta cũng đã đưa ra lựa chọn tốt nhất là không còn liên quan gì đến nhau nữa, không lãng phí thời gian nữa. Em sẽ không để quá khứ giam giữ sự tự do của mình nữa.

Tạm biệt anh, gia đình anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro