KHI CUỘC SỐNG BỎ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều cuối thu, Tuấn ngồi bên góc cửa sổ của quán cà phê Highland ở Đà Lạt, bất giác, anh nhớ về quãng thời gian thơ ấu của mình. Bởi, anh chính là chàng trai bị thời gian bỏ quên.Anh xuất thân bình dị, không lụa là gấm vóc, không tiền bạc, của cải. Anh đơn giản chỉ là một cậu bé trong căn nhà ở "ké" của gia đình. Nếu như ai đó thiếu ba thiếu mẹ trong cuộc sống này, bạn phải tự cố gắng bước đi, thì với anh, gia đình đủ đầy ba thế hệ nhưng cái sự tự lực, tự cường lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì sao? Đơn giản lắm, anh là con một, và anh chính là sự trưởng thành của những người làm cha mẹ quá sớm.


Cậu 1 tuổi, họ mới chỉ 20 độ tuổi đẹp nhất, sức khoẻ căng tràn, đầu óc tự do và thời gian chưa hằn lên những gương mặt của các thanh niên ấy đã phải tay xách nách mang một bạn nhỏ. Đôi lúc, việc làm cha mẹ quá sớm, bương chải cuộc sống khắc nghiệt làm cho quá trình làm phụ huynh có nhiều va vấp. Với Tuấn, điều này càng rõ nét hơn, những trận đòn roi chỉ vì không nghe lời, điều đúng, sự sai nằm ngoài vòng tròn xung quanh, làm cho cậu thu lại sự nổi loạn vào bên trong và bắt đầu cuộc sống bản năng khi còn quá nhỏ.


Việc sử dụng bếp gas lúc 6 tuổi, ở nhà lúc 8 tuổi, đan lát, thậm chí là bán tranh in tô màu để có những đồng tiền của bản thân đã biến cậu thành một người hướng nội lúc nào không hay. Không màng cuộc sống thế nào, ba mẹ chỉ hỏi điểm số, chỉ "Cố gắng lên con trai" hay xót xa nhất là "Học hành có gì đâu mà khổ", nhưng chưa hề có những câu "Nay con có mệt không?", những câu hỏi dấu kín, những tâm sự hoá hư không đã giúp cậu nhận ra rằng thế giới này không ai giúp được mình ngoài mình.


Cuộc sống bỏ lơ cậu lúc nào không hay! Gia đình bận rộn lo toan, bạn bè không hiểu cậu muốn gì, và cũng không muốn tiếp xúc với một đứa mà chuyện của con trai hay con gái đều giỏi. Nhà báo Trác Thuý Miêu từng nói rằng đôi lúc sự cô lập, bỏ lơ của cuộc sống sẽ giúp đứa trẻ đó sống trở nên lớn lên bản năng mà không hoà lẫn với bất kỳ điều gì, thật đúng với Tuấn nhỉ!


Những ký ức đó cứ gom lại rồi cất vào ngăn kéo của kỉ niệm, những cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi tách biệt ra khỏi gia đình, cậu vùng vẫy, hoang dại để tận hưởng niềm vui, nỗi buồn và cả những đau thương đầy máu và nước mắt.Nếu chẳng may, chúng ta được/bị cuộc sống bỏ lơ hay xem mình như là con ghẻ thì hãy cố gắng mỗi ngày, chôn sâu ký ức tồi tệ, vượt qua từng ngày, từng ngày để có thể mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn và hạnh phúc hơn. Và đừng để bị sự tổn thương nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro