Chap 3. Cãi lộn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Ý gì đây" - Junghwa nhăn trán



"Hiện tại thì không nhưng có thể một ngày nào đó tôi sẽ vào tù vì tội mưu sát sao Hàn Quốc nổi tiếng nào đó"



"Vậy thì cô mới không bình thường chứ không phải tôi" - Junghwa cười nhếch môi - "Cô không có tiền án thì mệt lắm nhỉ"




"Sao cơ?" - Tôi không hiểu lắm




"Cô đã đánh anh Gil Han còn làm tôi giật mình và làm ãnh bị thương thì cô đã vào tù mấy lần rồi nhỉ"




"Ha..." - Tôi cạn lời



"Hmm~ Cô đã yêu bao giờ chưa?" - Junghwa hỏi với khuôn mặt đang ghét chỉ muốn đánh 1 cái



"Báo cảnh sát đi! Tôi phải giết cô ấy" - Tôi đứng dậy, giơ nắm đấm




"Ấy! Junghwa coi chừng" - Gil Han vào can




"Bỏ tôi ra đi! Tôi giết tên này mới được" - Tôi bị Gil Han nhấc lên



"Quay cận cảnh vào, cảnh này đẹp đấy" - HyunA




"Mới có 1 ngày mà đã đầy đủ thế này! Tốt lắm" - Đạo diễn



Junghwa cười vu vẻ còn Solji thì tức giận pha chút đáng yêu, Gil Han thì sợ hãi, lo lắng. 1 cảnh quay mà đủ các biểu cảm - "Quar thật Ahn Tổng lựa người không sai" - HyunA đang nói đến LE

Nhà Solji (Thật ra là nhà của Solji và Hyerin cùng thuê và ở chung còn Jin Soo thì nhà ở khu khác nhưng đã hết khoản)

"Á á á... đau anh" - Jin Soo nằm dưới đùi Hyerin

"Anh yếu đuối quá đi! Solji không bao giờ kêu đau cả" - Hyerin đánh vai Jin Soo

"Sao có thể so anh với Solji chứ" - Jin Soo chà chà lỗ tai - "Mà em nói với Solji vụ chuyển đi chưa"

"Em cũng khó nói lắm... cậu ấy vừa mới mất việc mà chúng ta lại đuổi cậu ấy ra ngoài" - Hyerin thở dài

"Nhắc Solji mới nhớ.. anh không phải là nghĩ gì nhưng Solji đâu có trả tiền nhà đâu toàn em trả 2 tháng này mà em với anh yêu nhau có Solji thì hơi ngại nên.." - Jin Soo ôm Hyerin

"Em biết rồi... để khi nào thích hợp em nói" - Hyerin

Tôi đứng bên ngoài nghe hết rồi, từ hai người bạn thân của mình nói như thế. Tôi cười nhẹ rồi bỏ đi lên sân thượng nhà tôi à không nhà của họ, lấy laptop viết đơn làm việ lâu dài với Junghwa rồi gửi tin nhắn cho Hyerin: "Tớ sang nhà cô tớ ở, cậu đừng lo, tớ sẽ trả tiền thuê nhà cho bà chủ". Tôi không giận họ chỉ là không muốn nhắc họ nữa, tại sao chuyện xúi quẩy lại tập họp vào tôi chứ. Giờ tôi chỉ còn sáng đi làm, tối đi lang thang thôi. Sáng hôm sau đến chung cư EX và căn hộ của Junghwa, Gil Han giơ chìa khóa xe trước mặt tôi.

"Gì đây" - Tôi hỏi

Junghwa bước ra từ phòng của mình, nhìn tôi - "Chìa khóa xe cũng không biết sao?"

"Tôi biết! Chỉ hỏi đưa cho tôi xem làm gì"

"Cô lái xe đi" - Gil Han đưa tôi chìa khóa

"Lái xe là việc quan trọng và cơ bản nhất của quản lí đó Solji" - HyunA

"Có phải cô không biết lái xe không?!" - Junghwa chỉnh lại quần áo

Tôi hất vai Gil Han, đứng trước mặt Junghwa - "Bằng lái xe của chị còn lâu hơn chứng minh thư của cưng đấy"

Nhà xe - Chung cư EX

XOẢNG, ĐÙNG, CÀNH CÀNH

Mọi người ( đoàn phim vừa tập hợp) đứng như dừng hình khi tôi tông vào cây cột trước xe, quay ra sau nhìn Junghwa thấy cô ấy đang nắm chặt seatbelt mà nhắm mắt trông đáng yêu đến mức tôi phì cười. Cô ta ngồi nghiêm lại, mở cửa xe, chân rung rung bước ra.

"Junghwa! Junghwa! Cẩn thận" - Mọi người chạy đến đỡ Junghwa

"Solji cô không sao chứ?" - HyunA đến đỡ tôi

"Tôi ổn mà! Xem công chúa có sao không kìa.. haha hihi" - Tôi chỉ Junghwa

"Cô còn dám cười sao!" - Junghwa

"Xin lỗi.. tôi không cố ý"  - Tôi cúi đầu

"Cô không cố ý hay là cố ý vậy hả" - Junghwa nổi giận

"Junghwa à! Solji đã nói không cố ý mà, lúc Solji lên xe tôi đã biết cô ấy không biết lái rồi" - HyunA bênh vực tôi

"Nếu không biết lái thì cứ nói! Làm màu mè như vậy làm gì"

"Tôi cố ý đấy! Thì sao? Được rồi chứ" - Tôi vênh mặc

"Thật là" - Junghwa lên xe khác "nhỏ hơn" rồi đi mất

Suy nghĩ của HyunA - "Trước giờ ngoài ba mẹ, Ahn tổng, người thân và nhân viên lâu năm ra thì Junghwa chỉ nể Solji. Có chuyện gì đây mà."

Buổi họp mặt Fan

Tôi đi taxi phía sau theo cô ta đến buổi họp mặt Fan, đúng là muốn tôi ăn gạch đá mà. HyunA kéo tôi đứng sau lưng và chúng tôi quan sát Junghwa, dù 'hắn' là ác quỷ đi chăng nữa nhưng lúc cười với Fan lại trẻ con, dễ thương. Đùa giỡn với Fan nữa chứ, tôi nghe loán thoáng các Fan đang nói chuyện.


"Junghwa đẹp như ngày debut vậy! Vẫn không thay đổi gì cả" - A

"Bé Junghwa hack tuổi không chừng" - B

"Nhìn soái tỷ quá à~" - C

"Trái tim nhỏ bé này sao chịu nỗi" - D ôm ngực sến súa

ABCD cứ như thế làm tôi nghĩ chúng chỉ nhìn 1 mặt mà thôi, mấy mặt kia như: nóng giận, la hét, khó chịu, chảnh chọe thì tụi Fan đâu thấy đâu chứ. Junghwa quay sang nhìn tôi thì nụ cười biến mất, tôi cũng quay sang phía khác "Ghét nhau thì nhìn làm gì" - tôi nghĩ. Xong thì mọi người đến hậu trường quay quảng cáo khoai tây.

Hậu trường quay quảng cáo khoai tây

Lúc trang điểm thì Junghwa ngồi yên tỏ ra mỹ lệ có cô bé Nayeon từ TWICE đóng chung nên ra vẻ đây mà, đúng là lấy lòng con gái nhà lành. Quay quảng cáo trông đáng yêu ghê nhỉ, quay xong thì hết 10 bọc bánh chứ ít gì. Thấy Junghwa đang lay hoay tìm nước, tôi đi đến kế bên đưa chai nước.

"Lúc nãy trên xe làm cô sợ rồi! Xin lỗi" - Tôi chả thèm nhìn mặt

"Cô đùa à! Tưởng tôi là con gái ẽo lã sao" - Junghwa cầm chai nước uống một hơi

"Vậy mà lúc nãy cô như thế này" - Tôi tái hiện lại lúc ôm seatbelt của Junghwa

Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn kịch bản - "Cách xa tôi một chút được không"

"Tôi biết đã dọa cô sợ rồi! Xin lỗi nha" - Tôi cúi người chút

"Đã bảo không sợ mà"

"Được, được rồi, tôi biết rồi. Dù sao cũng xin lỗi rồi, có nhận hay không là chuyện của cô" - Tôi quay mặt đi

"Xin lỗi thì xin lỗi nhưng đừng kì vọng gì khác"

"Kì vọng cái gì?" - Tôi quay lại nhìn Junghwa

"Chúng ta hiện tại đang hợp tác. Là hợp tác cộng sự kinh doanh nên đừng kì vọng"

"Cô nói câu này là có ý gì"

"Khung cảnh mọi người kì vọng là thế này, một quản lí tay mơ không có đầu óc, không ngừng gây họa va hay cãi nhau với tôi, cho nên nói là..." - Junghwa bỏ kịch bản xuống đứng trước mặt tôi- "Cô làm tốt lắm! Chuyên nghiệp hơn tôi" - Jubghwa bỏ đi

"Ý cô là tôi đang diễn sao?! Cái đồ thấp hèn, con mắt nhìn ai cũng xấu" - Tôi ôm lấy cái túi -"Tôi phải nói chuyện rõ ràng với cô ta"

"Tôi xin lỗi cô rồi! Sau đó cô được nước làm tới phải không" - Tôi đi theo Junghwa và gặp Hani đang đi cùng với Jihyo

"Cậu quay quảng cáo này sao Junghwa" - Hani đi trước, Jihyo nhìn Junghwa - "Cướp đồ ăn của người khác là sở thích ngoài lề của cậu sao" - Hani đi đến ngang bằng Junghwa - "Đừng tưởng chỉ có cậu mới biết cướp" - Hani nhìn tôi rồi cười - "Người hợp tác mới trong chương trình sao! Rất đáng mong đợi" - Hani đi mất

Toi chỉ cười với Hani thể hiện tính lịch sự rồi nhìn Junghwa và Jihyo đang nhìn nhau rồi Jihyo cũng đi theo Hani. Junghwa chỉ vuốt mặt rồi đi đến buổi họp mặt Fan.

Buổi họp mặt Fan tại Quảng Trường

Junghwa đứng cạnh một em gái 15, 17 tuổi. Đám đông phía dưới đang hò hét còn tôi làm 1 việc hết sức quan trọng đó là... ngủ. Tôi cũng từ lúc bắt đầu cho đến sắp kết thúc thì HyunA mới lây tôi dậy.

"Solji, Solji! Dậy đi Solji" - HyunA lắc vai tôi

"Gì dzợ oáp~" - Tôi dụi mắt

"Chúng ta tới trể buổi thỏa luận kịch bản rồi" - HyunA đưa tôi xem đồng hồ

"Cho nên?" - Tôi vẫn buồn ngủ lắm

"Cô phải làm sao cho việc này kết thúc nhanh đi chứ" - Gil Han hối

"Được rồi" - Tôi vuốt cằm

Ra sau bảo từng Fan ôm xong thì nhanh chạy xuống nhưng phải đi từng người. Một Fan lao đến ôm Junghwa cứng ngắt làm bảo vệ phải chạy lên kéo Fan đó ra. Buổi họp mặt mau chóng hoàn thành, tôi đi và phía Junghwa và cô ấy cũng đi đến gần tôi.

"Đến giờ họp thảo luận kịch bản rồi" - Tôi nói

Junghwa nhìn Fan gật đầu, mỉm cười quay về nhìn tôi - "Cô muốn tôi quay lưng đi vậy sao?" - tông giọng nhẹ nhàng

"Chẳng lẽ để tôi ra nói?"

Junghwa ừm rồi tôi bước lên nhìn Gil Han và HyunA đang ra kí hiệu tới giờ rồi, tôi nhìn Fan nói - "Tất cả về đi! Hết giờ rồi" - tôi chỉ ra cửa

"Cô đang nói với lỗ tai mình sao?" - Junghwa nói vào tai tôi

Tôi bước ra giữa sân khấu, tôi thở dài, nói lớn - "Hết thời gian rồi! Mau về đi"

"Cho chụp với Junghwa 1 tấm nữa đi" - A chắp tay

"1 tấm nữa thôi! Đi chị quản lí" - B

"Không không! Mọi người mau về đi" - tôi chỉ - "Cô kia ngưng chụp ảnh. Mau về nhanh đi! Ấy đừng chụp nữa, mau đi về đi"

Junghwa cười hiền bước ra đứng sau lưng tôi - "Hay là vậy đi. Dù sao cũng là tấm cuối, các Fan đã lặn lội tới đây rồi"

Tôi nhìn Junghwa, Gil Han và HyunA ở hậu đài -"Junghwa hôm nay sao thế? Có bao giờ làm thế đấu" - Gil Han

"Đi không như vậy thì thật không có tình người" - Junghwa nhìn tôi

"Cái gì?" - Tôi ngơ

"Nhanh lên! Mọi người nhanh nhé" - Junghwa đẩy tôi xuống chỗ Fan

Fan tràn lên để chụp với Junghwa, Gil Han và HyunA cùng bảo vệ chạy lên chắn cho Junghwa rồi đưa cô ta ra khỏi đó. Tôi bị Fan chạy qua, có người đạp vào tay đau muốn chết, tôi nhìn Junghwa, cô ta đang chào tôi rồi đi mất. Tôi mắng.


"Tên khốn kia! Cô là tên khốn" - Tôi ôm tay đang đỏ vì đau

Sau khi Junghwa được an toàn thì HyunA đến đỡ tôi - "Không sao chứ Solji! Mau đi thôi"

HyunA chở tôi đến bệnh viện băng bàn tay rồi chạy về căn hộ của Junghwa để tôi ngồi lên sofa. Cô ta vừa bước ra đã kiếm chuyện với tôi.

"Đồ giả vờ" - Junghwa nhếch miệng, đi ra cửa

"Cô nói cái gì?!" - Tôi đứng lên vì không nghe Junghwa nói và vì tức giận

"Cô ấy nói cô "vất vả rồi" không có gì đâu" - Gil Han ngăn lại

"Thật ư?"  - Tôi không tin cô ta nói câu đó

"Đương nhiên rồi" - Gil Han

"Anh gọi cô ta ra đây" - Tôi chỉ cửa chính

"Junghwa thường về nhà, chỗ này lâu lâu mới đến, cô ấy cũng cần nghỉ ngơi" - HyunA

"Vậy sao?" - Tôi cười vì nghĩ ra trò "quậy" Junghwa

"Cô nghĩ gì vậy?" - Gil han hỏi

"Đâu có gì" - Tôi huơ tay

"Chú ý tay Solji đang bị thương đấy" - HyunA

"Biết rồi! Nghe rồi mà. Không đau đâu"

Buổi tối đó, tôi ngủ lại căn hộ của Junghwa, 10h đêm tôi lấy vali theo rồi mở cửa phòng của Junghwa ra xem, thấy bức ảnh đã được che bằng sách, tôi lấy lên xem thấy hình của Junghwa, Hani cùng Jihyo chụp chung với nhau.

"Quả thật lúc trước có quen nhau. Thật không đơn giản a~" - tôi thấy 1 quyển tập cũng lấy xem - "Nhìn nông cạn thì ra cũng biết sáng tác nhạc sao, "every thing" (đọc trong quyển tập) không quan tâm" - Tôi để xuống lại nhìn về tủ lạnh và những chai rượu, mắt tôi sáng lên - "Wow, là rượu đắt tiền và thức ăn"

Tôi bày đồ ăn và rượu ra, ngồi phịch xuống ghế từ từ thưởng thức và ngắn bầu trời đêm cửa Hàn Quốc nhìn qua cửa sổ sau lưng và đọc tiểu thuyết của tôi - "Ôi chao! Đây mới là sống chứ" - ăn no nê thì tôi đi tắm, khôg có đồ nên lấy đồ của Junghwa mặc, dù có hơi bất lịch sự và đồ hơi rộng một chút nhưng cũng không sao. Vừa ra, nhìn lại chỗ lúc nãy của tôi và ly rượu, cô ta còn dám đọc tiểu thuyết của tôi nữa chứ, tôi chạy đến giật lại, cô ấy nhìn tôi.

"Cô là nhà báo, phóng viên hay người ở trần"

Tôi kéo lại áo chưa xuống sau lưng, nhìn cô ấy -"Sao cô lại ở đây"

"Câu này tôi hỏi mới đúng" - Junghwa nhếch miệng đáng ghét







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro