Chap 4. Bắt đầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi.. tại.. ưm.. là.." - Tôi khó nói "Chẳng lẽ nói là tôi không có nhà hay sao"

"Cô viết cái nội dung gì trong giấy đó. Tôi đọc không hiểu" - Junghwa chỉ sấp tiểu thuyết của tôi

"Nó là tiểu thuyết! Mà cô hỏi làm gì" - Tôi ôm sấp giấy vào lòng

"Biến ra khỏi đây hay kể tôi nghe" - Junghwa chỉ ra cửa

"Được rồi mà, tôi kể. Nó viết về một chàng cao bồi..." - Tôi kể

Nội dung trong tiểu thuyết của Solji

"Chàng cao bồi tên là Mateo ở thành phố Tây Ban Nha và là tay súng cừ khôi"

"Ở đó chắc có người TQ, Hàn, châu Âu sống nhau nhỉ. Nhưng bối cảnh ở Nam Mĩ sao" - Junghwa

"Là ở TQ đó. Nghe đi đã" - Tôi

"Anh ta vào quán rượu là gọi một ly Whisky, ngồi nhâm nhi nó đột nhiên âm nhạc dừng lại, họ hướng mắt về sân khấu. Vũ công tango- Susan xuất hiện"

"Nam chính là Mateo, Nữ chính là Susan lại lấy bối cảnh ở Teung Quốc sao" - Junghwa cằn nhằn

"Cô có muốn nghe hay không. Đừng bình luận nữa" - Tôi cố nhịn

"Cô Susan nhảy những bước tango đầy uyển chuyển khiến Mateo chăm chú nhìn, tay lau đi nước bọt đang chảy vì màn khoe đôi chân dài, kéo váy lên tới đùi rồi vuốt xuống đầy khêu gợi. Cô nhìn vào đôi mắt của Mateo rồi xoay 5 vòng kết thúc bước nhảy của mình"

Hết

"Chỉ như vậy thôi sao?" - Junghwa hất cằm

"Tôi mới viết giới thiệu thôi"

"Cô ước mơ làm nhà văn ư" - Junghwa uống cạn ly rượu

"Ừm, ước mơ" - Tôi duỗi người

"Vậy sao lại làm phóng viên"

"Vì kiếm sống mà"  - Tôi nhìn Junghwa - "1 cô gái từ Jeonju nghèo khó lên đây sống thật không dễ dàng gì, cô không hiểu đâu"


"Cuộc sống hô mưa gọi gió của mấy người, sống thật sung túc ở đây không phải tốt hơn tôi sao" - Tôi nói


Junghwa đặt ly rượu xuống, đứng dậy, tôi nói - "Tôi sẽ đi ngay và không làm phiền cô"


"Cứ ở lại đây. Khi chương trình bắt đầu thì mua vài bộ đồ, đừng lấy đồ tôi mặc, tuần này thì cứ lấy nhưng phải xếp gọn vào tủ cho tôi"


"Tôi được ở lại sao?" - Tôi mong đợi


"Chỉ hôm nay thôi, ngày mai thì phải xem tâm trạng của tôi rồi quyết định" - Junghwa cười nhẹ rồi đi mất


"Yeahhh!!" - Tôi nhảy cẩng lên


Hôm sau tại quán caffe Tomorrow


"Junghwa-ssi, mời dùng trà" - Tôi đưa trà thỏa mộc cho Junghwa



"Hừm..Tốt vậy sao" - Junghwa nhìn chén trà



"Tôi muốn có chỗ nghỉ ngơi mà.. hihi"


HyunA nhìn chúng tôi rồi xem kịch bản - "Chủ đề lần này là Solji làm hướng dẫn viên cho Junghwa-ssi đi tham quan đảo Nami ở phía nam Hàn Quốc"

"Tổ chương trình này thật biết làm khổ người khác" - Tôi nhìn Junghwa - "Nhưng.. tôi.. rất thích"

Chúng tôi đi tàu ra đảo, nhìn thấy cá heo tôi liền chỉ cho Junghwa xem - "Cô nhìn kìa! Cá heo đấy, là cá heo đấy"

"Tôi biết chứ" - Junghwa khoanh tay trước ngực (hầu như cả buổi)

Vào đến đảo thì liền đi thuyền vào chợ, vấn đề là 'hắn' bảo cô chèo thuyền ngồi với 'hắn' và tôi là người lái thuyền, mệt muốn rụn rời tay chân. Đến chợ, đặc sản ở Nami là gà nên cái gì cũng liên quan đến gà, tôi đưa cổ gà cho Junghwa.

"Không"

Tôi đưa cánh gà - "Không luôn" - Junghwa

Tôi đưa chân gà - "Không ăn"

Tôi đưa phau cau gà xốt cà chua - "Ăn đi, ngon lắm đấy, nè" - Tôi giơ giơ chúng vào mặt Junghwa - "Á..."

"Ây! Dơ hết rồi" - Junghwa lau mặt, tên Gil Han cung cấp khăn giấy - "Đi chỗ khác" - Junghwa bỏ đi ra cửa

"Hihi.. ăn đi nè Solji" - HyunA đưa tôi ức gà

"Thôi, HyunA ăn đi, tôi đi tìm tên Junghwa chơi" - Tôi chạy đi sau


"Cô ta... sao lại... Solji... mình nghĩ gì vậy. Chờ tôi với" - HyunA chạy theo Gil Han


Quay xong thì đến giờ nghỉ, tôi đang tung tăng thì đi ngang xe chở đồ của đoàn phim - "Sao nhiều đồ vậy"


"Vâng! Lần này ra đảo nên tổ ghi hình mang theo khá nhiều đạo cụ" - Anh đó vác đồ lên xe để chở về


Tôi nhìn thấy cái còng tay liền xin nó để trêu tên Junghwa rồi anh ta cho. Tối hôm đó, cô ta vừa về đã leo lên giường nằm ngủ say, tôi lẽn vào phòng còng 1 tay cô ấy lại rồi tìm 1 chỗ còng tay cô ta vào. Đột nhiên cô ta tỉnh dậy làm tôi giật mình thả cái còng cạch xuống chân mình.

"Hết hồn hà" - Tôi ôm ngực


"Tôi ngủ tiếp là tốt hơn nhỉ" - Junghwa nhìn xuống tay - "Gì đây? Mau mở ra đi, nhanh lên!"

"Hả? Mở.. mở sao"


"Ừ nhanh lên đi"

"Tôi không có chìa khóa"


"Cô đùa sao? Cô có biết tại sao tôi tỉnh dậy không hả?!"


"Sao tôi biết!"


"Do muốn đi vệ sinh đó"


Tôi như vừa nghe chuyện động trời, đừng giỡn chứ, chết thật rồi, tôi giúp Junghwa tịnh tâm để quên cơn muốn đi vệ sinh bằng cách thôi miên.


"Cô nhìn tôi này, không "mắc" nữa, tịnh tâm tịnh tâm"

Junghwa nghiên đầu một chút - "Ahh..Không được rồi, phải đi" - Cô ấy kéo tôi lê lết trên sàn nhà

"Này! Không muốn đâu.. huhu.. không được JUNGHWA. Cô nghe không đấy" - Tôi ngã ra sàn còn Junghwa kéo chân trái tôi dính với tay phải cô ấy


Vào đến nhà vệ sinh, cái cảnh này ahh.. muốn chết thật mà. Tên này sẽ biết tay bà. Junghwa quay nhìn tôi - "Nhắm mắt lại"


"Tôi đang nằm ra đất đấy PARK JUNGHWA" - Tôi đỏ mặt


"Che mắt lại"

"Ashiii..." - Tôi đành nắm mắt, cố không nhìn, quyết tâm không nhìn


Junghwa thoải mái cơ thể xong thì chúng tôi ra phòng khác ăm mì dù gì cũng 5h sáng rồi, coi như ăn sáng sớm vậy. Tôi ăn bình thường chỉ có Junghwa mỗi lần đưa tay gấp mì lại đụng chân tôi trông cô ấy khó chịu rồi bỏ luôn bữa sáng. Ra ngắm sông Hàn đến 6h sáng thì đi tìm thợ tháo cái này ra thôi. Tôi đi oai phong lẫm liệt còn Junghwa thì cúi đầu dưới chân tôi đi từ từ. Đến chỗ tháo cũng mệt muốn chớt (mệt theo 😖😵😥) tôi bị cú đầu vì tội chơi ngu nhưng vui vì Junghwa đã lết dưới chân tôi (feeling hãnh diện).

Hôm sau đoàn phim chúng tôi đến tháp Namsan quay, fan đã đứng chờ ở đấy sẵn. Tôi và Junghwa vào cửa hàng lưu niệm, cô ấy đeo cho tôi cây cài chim cánh cụt, tôi đeo cho cô ấy tai bông con mèo mà fan la hét quá trớn. Cô ta cười hiền lấy dép loại hình thú mang trong nhà đeo vào tay tôi. Nhưng nó rất ấm.




"Ấm thật đấy" - Tôi cười



"Đi ăn thôi" - Junghwa kéo tôi đi ra quầy bán bánh gạo - "Ăn đi này!" - Cô ấy đút


Tôi lắc đầu - "Cay lắm"



"Ăn đi. Ahh~" - Junghwa đưa tận miệng



Tôi đành ăn một phát thử, mẹ ơi cay quá. Tôi bỏ Junghwa lại mà chạy đi tìm nước.



"Cay vậy sao?" - Junghwa bỏ vào miệng 1 miếng - "Cay.. cay quá" - Cô ấy chạy theo tôi lấy nước uống




Về đến khách sạn Paradise Hotel cũng là 9h30 đêm, Hyerin liền gọi điện thoại cho tôi.



"Um.. biết rồi nhưng không thể mua ở cửa hàng miễn thuế sao hả?" - Tôi



"Chỉ có ở Myeongdong mới có poster của Junghwa" - Hyerin



"Biết rồi, biết rồi! Tớ sẽ mua cho. Cúp máy đây" - Tôi mở điện thoại vào túi



Nhìn lên thì thấy Junghwa đabg trù mũ áo kháo đi ra khỏi khách sạn, tôi theo xem. Ra phố đến nhà hàng Steet's, tôi thấy Junghwa và Jihyo đang ăn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm nhưng khi xem thành quả thì thấy Junghwa lẫn Jihyo rất buồn. Đến 10h10 đếm mới xong. Hai người họ ra xe 4 chỗ màu xám, hình như là của Jihyo rồi bắt tay nhau, Jihyo lên xe và phóng đi mất, Junghwa đến chỗ tôi thở dài. Tôi hiểu ý nên đưa máy cho cô ấy.




"Đã lâu như vậy. Cô vẫn không bỏ được thói chụp hình lén sao" - Junghwa


"Xin lỗi... đây cô xóa đi"



"Tôi muốn tận tay cô xóa"




"Được được" - Tôi bấm ngay nút xóa - "Vậy là..."




"Đúng vậy! Kết thúc hết rồi" - Junghwa cười nhạt, bỏ đi



Hôm nay, Junghwa luôn nhăn trán và không nói gì và tôi cũng chả thấy HyunA đâu. Trong xe chỉ có tôi, Junghwa, Gil Han đường thì đang kẹt xe chẳng nhút nhít được chút nào.



"Có lẽ... hôm nay chúng ta sẽ trể" - Gil Han nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu


"Chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi



"Chúng ta có buổi phỏng vấn với đài KBS nhưng chắc không kịp đâu"


"Nếu nghe tôi sớm xuất phát thì sẽ không gặp chuyện này rồi!!" - Junghwa cằn nhằn, lớn miệng



"Xin lỗi, là lỗi của tôi" - Gil Han nắm chặt vô-lăng



"Sao đột nhiên cô lại lớn tiếng như vậy?" - Tôi nhìn Junghwa


"Solji à! Tôi không sao, không sao cả" - Gil Han ngăn lại



Bên cửa sổ tôi thấy HyunA chạy moto dừng bên cạnh, tháo nón xuống gõ cửa.



"Lấy chiếc này chạy đi" - HyunA đưa tôi chìa khóa - "Không phải Solji nói biết chạy moto sao"


Tôi và Junghwa leo lên moto của HyunA rồi chạy nhanh, HyunA vào ghế phụ ngồi với Gil Han.


"Giờ chúng ta đi đâu?" - Gil Han hỏi vì thấy HyunA cầm 1 cái túi có vài bức thư


"Đến Yangjae-dong chút đã" - HyunA nhìn Gil Han


Junghwa và tôi chạy tốc bay trong gió, nhanh chóng vượt qua các chiếc xe đang chờ tăng tốc. Xe của HyunA quả là loại xịn, chạy rất êm và thoải mái nhờ vậy mà chúng tôi đến KBS kịp lúc. Phỏng vấn xong xuôi thì Gil Han và HyunA cũng vừa tới.


"Sao rồi? Đến kịp chứ" - Gil Han

"May là vừa kịp lúc lên sóng" - Tôi nhìn HyunA - "Nếu không có HyunA chắc lỡ buổi phỏng vấn rồi. Nhờ HyunA đấy"


"Có.. có gì đây.. hihi" - HyunA cười, gãi đầu


"Kết thúc! Quay xong rồi" - đạo diễn đóng máy quay


"Em vất vả rồi" - MC cúi người


"Vâng" - Junghwa cười cười


"Ô.. đây là người Anti-fan Junghwa và cùng tham gia chương trình chung sống với Anti-fan đây mà" - MC nhìn tôi


"Đúng.. ạ" - Tôi


"Sao khi tham gia chương trình cô có cảm nghĩ gì về cô Junghwa không?"


"A... Junghwa rất tốt lại còn hay giúp đỡ tôi khác xa với tôi tưởng tượng. Quả là cô ấy rất tài năng" - Tôi nói



"Thôi tôi đi trước đây" - MC đi mất



4 người chúng tôi lên máy bay đến TQ, tôi và Junghwa ngồi chỗ thượng lưu. Vào ghế ngồi thì Junghwa hỏi tôi chút chuyện.



"Sao cô lại nói tốt cho tôi khi MC hỏi thế?"


"Muốn có chổ ở đương nhiên phải khen vài câu, đó là cuộc sống mà, cô xem nó là tiền thuê nhà đi. Cho 2 chai nước suối" - Tôi kêu nước


"Tôi cứ lo cô sẽ mắng. Rượu vang đi nhỉ? Coi như là phần thưởng cho cô"


"Thật sao! Vậy 2 chai rượu vang nha!!" - Tôi phấn kích


Đáp máy bay, tôi kéo vali ra ngoài đã bị phóng viên, báo chí vây chặt cứng không có chỗ thở còn bị hỏi như tù nhân nữa chứ.


"Phóng viên Solji, là phóng viên Solji"


"Cảm nhận của cô khi ở chung với Junghwa như thế nào?"

"Cô Solji hãy cho biết: Việc tông xe là do chương trình hay do cô dàn xếp vậy"

"Vụ việc trên có phải do cô cố ý hay không"

"Cô mau trả lời đi chứ cô Solji"

"Xin cô trả lời câu hỏi được không?"



Tôi chỉ biết im lặng và đi qua, đến chỗ fan của Junghwa còn bị cho ăn mấy cái đánh. Có người lấy bảng giấy, sách đánh tôi còn có tên nào đó lấy tay đấm nào má trái tôi làm nó đỏ tía lên. Nhìn lại thì Junghwa đeo kính đen, chân mày nhăn lại bước nhanh về phía trước để thoát khỏi đám đông. Cuộc sống nổi tiếng chẳng dễ dàng gì cả mà.. (Tội Đại Tỷ 😢😢) .

Tới khách sạn tôi chườm đá lên mặt nghe đạo diễn nhận xét về chươn trình. Junghwa đi về phòng, HyunA đi đâu đó chưa về.



"Không biết có phải là may mắn hay không? Nhưng chương trình của chúng ta càng ngày càng tăng lược views đó nha" - đạo diễn


"Vậy là tốt quá rồi" - Gil Han


"Nếu phần 2 tiếp tục phát hành thì chắc vẫn tăng lên nữa" - đạo diễn - "Không khí ở TQ cũng rất tốt"

"Đúng vậy" - Gil Han nhìn tôi - "Solji! Cô khóc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro