Chap 5. Chia sẽ cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ném túi chườm xuống ghế - "Nghĩ sao vậy? Tôi đây là Heo Solji đấy" - tôi bỏ ra sân thượng khóc 1 trận thật to






"A... A... hức... A... A.. A"







"Cô khóc thì có cần dọa người thế không?" - Junghwa đi đến dựa lưng vào thành tường, lấy ra chai thuốc xịt lên đầu tôi




"Ahiss.. làm gì vậy?" - Tôi đẩy Junghwa





"Tôi không làm hại cô đâu" - Junghwa giơ ra, là chai Plus chữa đau loại xịt





"Cảm ơn cô" - Tôi lau nước mắt





"A.. Cảm giác thế nào?"




"Sao?!"





"Khi làm người nổi tiếng ấy" - Junghwa nhếch môi cười




"Cô ra đây để trêu tôi hay quan tâm tôi vậy?"




"Chỉ hỏi cô cảm thấy thế nào thôi"




"Chẳng tốt đẹp gì cả"




"Tôi cũng thế. Cảm giác nổi tiếng quá tồi tệ, uống một ly không"




"Rượu vang" - Tôi cười




Đến tối, khi nghe tin Hyerin và Jinsoo đang ở TQ tôi vui hơn rất nhiều, họ hẹn tôi ra quán bar gần khách sạn chơi. 9h tôi đến, gặp lại họ, ba chúng tôi ôm lấy nhau rồi buông ra.





"Tớ xem tin tức rồi! Cậu tuyệt lắm đó Solji" - Jinsoo cười ngưỡng mộ




"Thấy sao hả? Chị đây nổi tiếng rồi, mấy cưng có hâm mộ không"



"Cậu vẫn tốt làm tớ vui lắm. Tên Junghwa bóng lộn đó sao rồi? Cậu đã hành hạ tên đó khi nào chưa" - Hyerin




"Bóng lộn gì đây hả?" - Junghwa xuất hiện khiến hai cô cậu bạn tôi há hốc mồm



Hai người họ ra nhảy nhót cùng nhau, tôi và Junghwa tìm 1 cái bàn rồi đứng đó nói chuyện.



"Hyerin là bạn thân của tôi còn Jinsoo là đồng nghiệp của tôi, họ được tôi mời đến nhà cho thuê rồi lọt vào mắt nhau. Cô nói xem, thế giới này thật kì diệu phải không"




"Bị bạn thân lẫn đồng nghiệp bỏ rơi như vậy đáng lẽ cô phải xem họ là kẻ thù mới đúng chứ"





"Kẻ thù cái gì? Hai người bạn thân của mình đến với nhau thì phải mừng chứ"





"Hơi bị ngạc nhiên đấy! Xem ra cô cũng có chút tốt bụng"




"Chứ ai lạnh lùng như cô chứ. Ple" - Tôi trêu chọc Junghwa




"Đồ ngốc!" - Junghwa nhìn lên sân khấu





"Um! Lady and folks (thưa quý bà và các anh em) sau đây tôi xin mời ngôi sao tương lai của chúng ta lên trình bày 1 ca khúc, đó là HEO SOLJI!!" - Jinsoo chỉ tay về phía tôi




"Yah! Lại chiêu này, lâu quá không hát tớ quên lời rồi" - Tôi cười




"Lên đi mà! 1 lần thôi, NHA"



Tôi không thể từ chối bèn lên sân khấu nâng cao tiếng hát



"Trong căn phòng tối tăm"



"Em chỉ biết nhìn vào chiếc điện thoại"




"Là người em từng quen, là người ôm em vào lòng"



"Anh sẽ xin lỗi, quay lại và mỉm cười với em"




"Người em từng yêu và hôn lên trán em. Oh~"



"Nước mắt em lại giơi"



"Anh vẫn ổn chứ? Hay chỉ em đau khổ"



"Em phải làm sao đây? Anh sẽ không làm như vậy.."




Bài hát bị gián đoạn vì người chơi ghi-ta làm đứt dây và chỉ còn cây ghi-ta cũ nhưng không ai biết chơi. Junghwa chạy lên đón lấy cây đàn rồi ngồi lên ghế thử vài nốt xem còn tốt không rồi ra dấu ok cho tôi. Tôi hát, Junghwa đàn, thật vui đúng không.




"Đây sẽ không phải kết thúc"



"Người em từng quen, người từng ôm em vào lòng"




"Đó không phải là anh"



"Anh dường như là 1 con người khác"



"Người em từng quen, người từng ôm em vào lòng"



"Lòng ngực em quặn đau"



"Đây không phải sự thật, không thể là sự thật"



"Đêm nay thật oi bức"



"Đó không phải là anh, không thể là anh. Oh~~"




Au: "i hát kết thúc, đố mọi người là bài gì. Hehe vì dịch ra lời việt nên hơi khó nhưng fan thì sẽ biết và rất quen đó nha"




Tôi hoàn thành bài hát của mình, đám đông nhiệt liệt vỗ tay, tôi nhìn Junghwa và mỉm cười, dù sao nếu không có Junghwa chắc bài hát này sẽ không thể hát tiếp. Tôi và Junghwa định đi dạo trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.




"Là mẹ của tôi đó"




"Hửm?" - Junghwa nghiêng đầu




"Ý tôi là nhân vật trong tiểu thuyết ấy. Đó là mẹ tôi và bà là 1 vũ công trong thị trấn của tôi. Còn ba tôi là..."





"Một tay súng thực thụ" - Junghwa tiếp lời





"Haha.. ba tôi là 1 công nhân. Ba và mẹ tôi gặp nhau trong 1 côg xưởng của ba tôi sau đó ba tôi dùng mọi cơ hội để gặp lại mẹ tôi và hai người đến với nhau"





"Với câu chuyện kiểu Tây phá cách của cô thì câu chuyện này chân thật và cảm động hơn" - Junghwa cười





"Cô hiểu gì chứ? Câu chuyện hấp dẫn bên trong cần có tình tiết đẹp đẽ để thu hút mọi người đọc chứ. Giống như cô vậy đó, bề ngoài xinh đẹp, dễ nhìn để trở thành 1 ngôi sao thu hút các fan chứ"





"Tôi chả cần là 1 ngôi sao lớn đâu" - Junghwa nồi xuống ghế, tôi ngồi bên cạnh





"Cô là dạng người sinh ra đã may mắn, cuộc sống quá tốt rồi. Lấy ví dụ là tôi, tốt nghiệp Đại Học ở Jeonju rồi một mình lên thành phố Seoul làm việc bán sống bán chết cũng chỉ vì muốn người ta coi trọng 1 chút" - tôi nhìn Junghwa đang nhìn tôi - "Haha.. thật kì lạ nhỉ! Sao tôi lại kể chuyện đời của tôi cho 1 người vô nhân tính như cô nghe chứ" - tôi quay mặt chỗ khác




"Nhà của tôi ở trong 1 thôn, đèn đường cũng chẳng có, mỗi lần học bài đều phải nhờ ánh trăng mà soi sáng. Năm 17 tuổi, tôi đến Seoul làm việc để cố gắng làm thực tập sinh cho SM. Thời gian ngủ cũng xem như báu vật"




"Không phải chứ? Cô trong mắt tôi là người có con đường trải đầy hoa hồng ấy chứ, không ngờ cô phải chịu khổ như vậy. Ghi-ta là cô học vào lúc đó à, cô chơi rất hay đấy. Làm tôi phải nể phục"




"Tôi là nghệ sĩ đó cô nương"




"Đúng vậy. Jihyo và Hani nữa phải không?"





Junghwa thở dài - "Đúng vậy. Chúng tôi đều là thực tập sinh, tôi và Hani là bạn của nhau nhưng lại cùng yêu Jihyo. Ba người chúng tôi huẩn bị ra album thì tôi được mời tham gia vào 1 một bộ phim với vai phụ, tôi rất được người xem chú ý sau đó LE bỏ hết ý định ban đầu, cho tôi ra mắt trước"




"Vậy còn Jihyo và Hani thì sao?"





"Tôi đã từng rất yêu Jihyo nhưng Hani ở bên cạnh cô ấy và cô ấy cũng yêu Hani nên họ đến với nhau. Giống như cô chúc phúc cho bạn của mình, tôi cũng đang chúc phúc cho họ"




"Tôi nghĩ là không đâu. Jihyo không thích cô thì tại sao lại đòi gặp cô chứ"




"Tôi rất khoan dung với mối tình đầu. Thôi đi, có nói cô cũng không hiểu đâu" - Junghwa đứng dậy bỏ đi chậm rãi


Hôm sau tôi nằm trong phòng của Junghwa, thì ra là hôm qua chúng tôi về lại Hàn Quốc. Tôi nghĩ đến cách Junghwa chơi ghi-ta rồi nhịp chân còn nở nụ cười khi chúng tôi nhìn nhau, cô ấy thật đẹp vào những lúc đó nhưng chẳng phải Junghwa luôn rất xinh đẹp sao. Tôi bật dậy, lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ đó.

Tại công ty SM, Junghwa mở bài hát đã được ghi âm khi tôi hát ở quán bar làm LE khẽ cười.




"Ai hát thế hả Jjung. Thật lạ khi em nghe bài của người khác chứ không phải của mình" - LE ngồi bắt chéo chân



"Là một người nào đó, có khuôn mặt rất đáng yêu" - Junghwa cười nằm ngã ra ghế




"Thú vị lắm" - LE cười




Chúng tôi đến chương trình tư vẫn chuyên gia rồi tôi lặng lẽ đứng quan sát Junghwa như người mất hồn, khi đến giờ quản cáo tôi lo chơi đùa cùng Gil Han và HyunA mà không nhận ra có 1 ánh mắt đang ngừng uống nước lại mà nhìn mình chằm chằm rồi khẽ nở nụ cười nhỏ trên môi. Xong việc tôi về nhà không ngừng nhớ về câu nói của Junghwa.

"Tôi rất khoan dung với mối tình đầu"



Tôi vò đầu - "Mình đang nghĩ cái gì thế này"



Lúc đó trong xe của Junghwa đang trên đường về, Junghwa hỏi Gil Han.




"Anh à! Cái cô Solji đó, thật sự vì em mà bị đuổi việc sao?"



"Từ lúc nào mà Junghwa lại quan tâm tới người ngoài vậy" - HyunA nhìn ra cửa sổ



"Hỏi thôi mà" - Junghwa cằn nhằn



"Có lẽ là đúng đấy! Công ty chúng ta với công ty họ, nên họ sẽ vì ta mà cảm thấy khổ não. Nhưng em ổn chứ" - Gil Han nhìn Junghwa





"Chỉ cảm thấy cô ta có chút đáng thương thôi"





"À mà, tuần sau có buổi họp thời trang đó. Tôi để tấm thiệp ở phía sau cậu lấy đọc đi" - HyunA quay ra sau



Junghwa lấy tấm thiệp lên xem tên những người tham gia, 3 cái tên đầu thôi cũng đủ làm Junghwa đau rồi. Junghwa - Jihyo - Hani.


Lúc đó ở chung cư của Junghwa, tôi đang bị đem đến phòng trang điểm.




"Tại sao lại đưa tôi đến đây" - Tôi bị ép ngồi xuống ghế



"Đích thân cô Junghwa đã bảo đưa cô đến đây" - Thợ làm tóc cười



Trong 1 căn phòng khách có Junghwa đã chuẩn bị xong xuôi và ngồi thưởng thức trà cùng bánh quế cùng HyunA và Gil Han.




"Tôi không nhớ là buổi tiệc tối nay có mời Solji" - HyunA khoanh tay nhìn Junghwa



"Thứ tôi nhờ HyunA và anh Gil Han chuẩn bị ra sao rồi" - Junghwa nhìn HyunA




"Xong hết rồi, là mẩu bán có hạn trong năm nay" - Gil Han joongs ly trà



"Cô Solji ra đây ạ" - Thợ làm tóc nói



Tôi bước ra trước khuôn mặt ngạc nhiên quá mức cuả ba người kia, HyunA đang cười như đười ươi còn Junghwa thì khóe môi cong lên trông thật đáng yêu. Tôi chỉ mang bộ váy bạch kim và thêm đôi giày có đính kim cương sáng của cô thợ đưa rồi trang điểm nhẹ, tháo đi chiếc kính thôi mà họ có cần thế không. HyunA đưa tôi chiếc ví cho đồng bộ rồi thì thầm.



"Hôm nay Solji thật đẹp quá" - HyunA nói vào tai tôi



Tôi cười - "Cảm ơn lời khen của Hyunie"





"Solji thật đẹp đó nha! Giờ chúng ta đi thôi" - Gil Han kéo mọi người ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro