Chương II : Chị Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai , anh hai , anh hai...mau mau dậy đi nhanh " một cố bé tầm 14 15 tuổi đạp cửa cậu xong vào , lay lay mạnh vào bả quai trái cậu

"Ưm ...cô là ai mà lại gọi tôi là anh hai" cậu vẫn ngáy ngủ , bị cô bé kia làm thức cậu cũng dậy ưỡng người về phía trước

Cậu gãi gãi đầu , sau một lúc như nhớ ra cái gì đó liền quay qua nhìn cô em gái gọi mình là anh hai kia

"Em...em là Tr...Trương Tiểu Thanh đúng không " cậu mở tròn đôi đồng tử màu nâu đen huyền kia nhìn cô bé gái nhỏ bên cạnh giường mình

Em chỉ biết mỉm cười rạng rỡ , những giọt nước mặn chát đang rơi dần trên má em

Sau khi thấy em cậu không chừng chờ ôm em , xin lỗi em ríu rít , cậu hận chính bản thân mình tại sao lúc đó lại giới thiệu em cho chị gái của vị học trưởng kia

"Em biết anh đã trở lại rồi nên anh cứ khóc đi đừng sợ" em vỗ vai cậu như thể người trưởng thành an ủi trẻ con vậy

"Ư.....hức...anh xin lỗi .....hức..." cậu cứ thế mà giải bày tâm trạng mình bấy lâu nay

"Này , hai..hai đứa sao khóc thế ngoan nói chị nghe , ai bắt nạt hai em hả , ngoan nào " một cô gái khoản chừng đã 20 tuổi thanh xuân

Cậu vừa quay lên thì đã thấy vòng tay ấm áp của người phụ nữ lạ kia ôm trọn mình vào trong lòng , nhẹ nhàng an ủi

Cậu ngơ ngác cố gắng nhớ phụ nữ trước mặt này là ai , chưa nghĩ được bao lâu thì , cô bé đã gọi một tiếng "chị ơi ! Em hông có khóc là anh Tiểu Vương khóc cơ " cô bé lắc lắc tay của cô gái kia

Anh nhìn em như thể muốn em giải thích cho anh biết rằng cô gái kia là ai

"À , đúng rồi anh ba vừa mới tỉnh nên còn mơ màng , chị cả ra ngoài trước đi em lấy đồ chỗ anh hai xong xuống ngay ạ " nói rồi em vội vội vàng vàng đẩy chị ra

"Rồi rồi nhớ xuống ăn sáng nhé" chị bước xuống cầu thang vào lại nhà bếp để dọn đồ ăn cho cả nhà

"Chị ta là ai , anh nhớ chúng ta cắt đứt quan hệ với bên nội và ngoại luôn cơ mà " cậu ngơ ngắc

Nếu nhớ không lầm thì cậu và cả gia đình đã cắt đứt quan hệ với những người họ hàng thân thích chỉ vì họ không ưa cậu và cả em cậu , họ đã dường như à không phải gọi là cố ý làm hai ông bà bên nội ngoại căm ghét gia định cậu , thẩm chí họ còn có ý định thê người giết gia đình cậu vì sợ gia đình hại danh tiếng họ đi xuống

"Theo em thấy thì mọi thứ vẫn giữ nguyên , chỉ khác là hai ta có thêm một người chị cả yêu thương cưng chiều vô điều kiện thôi à!" em kể trong sự vui sướng , vì sao ư vì em ấy đã ao ước có một người chị cưng chiều mình vô điều kiện như vậy từ lâu rồi

"Thế sao ? Vậy nhà chúng ta có một thành viên mới " 'và anh cũng có nơi để tinh thần dựa giẫm vào mà tâm sự rồi' cậu cũng như em gái cậu vậy luôn ao ước có một người chị để cùng chia sẻ mọi việc trong nhà , dù nhà cậu đã khá giàu

"HAI ĐỨA XUỐNG DÙNG CƠM NÀO!" chất giọng chững chạc thanh âm cao ấy đích thị là của người chị cả rồi

"DẠ , bọn em xuống ngay " cả hai cùng đồng thanh

Cậu vội vội vàng vàng chạy vào phong vệ sinh cá nhân , em thì đã lon ton cậy xuống dưới nhà rồi

"Chào buổi sáng cả nhà hì hì" cậu cười vô tư và kéo ghế ngôi vài chỗ của mình

"Chà chà lần đầu tiên bố thấy mày dậy sớm đấy haha " người đàn ông đã ngoài 30 này cười lớn nhầm chọc cậu con trai ngồi phía bên tay trái mình

"Bố này , con bây giờ sẽ tuyên bố với mọi người rằng con sẽ thay đổi từ đây , con sẽ chăm lo học hành thực giỏi và sẽ đỗ vào trường đại học mà con thích " cậu tự tin vỗ ngực nhầm chứng minh cậu sẽ thực hiện tốt lời nói này

*khụ ....khụ . Khụ ...* chị cả và em gái

"Ơ ...sao hai người lại tỏ ra vẻ không tin em thế hả " cậu chống nạnh nhìn mọi người

"Thôi em ngoan ngoãn ở nhà đi , chị nuôi cho , chứ tướng em nhỏ con zậy thì công ty nào nhận hả em haha" chị đặt dĩa xà lách xuống cạnh cậu và gõ đầu cậu một cái cóc nhẹ

"Chị này ,........" cậu xoa xoa đầu

"Haha......" cả nhà lại rộ lên tiếng cười , là tiếng lâu nay cậu rất mong ước được nghe nhất

"Mời cả nhà dùng bữa " cả nhà đồng thanh chúc nhau bữa sáng

Sau khi ăn xong

"Thôi chết nay muộn giờ mất rồi , hai đứa nhanh ra xe trước đi chị vào lấy tài liệu rồi ra liền " chị hấp tấp chạy lên phòng

Cậu và em gái bước ra phía chiếc xe hơi mà đã được đậu sẵn trước nhà

"Chào , nhị thiếu và tiểu thư ạ " một lão quản gia đang mở cửa để đón cậu và em gái

"Chào ông quản gia Phần " kèm theo câu nói đó là một đoạn kí ức tồi tệ về ông diễn ra trong đầu cậu , vì cậu mà ông phải về hưu sớm vì xảy ra tai nạn nên ông cũng đã lìa đời sau đấy

Cậu đã rất hối hận và quyết tâm cùng đứa em gái mình thay đổi cả cuộc sống mới từ ngày hôm
[Aoki : cũng từ hôm nay địa ngục sẽ bắt đầu giam giữ con rồi , con trai yêu quý của mẹ ]

"Đi thôi!" giọng nói băng lãnh đấy phải khiến cậu ngớ người một lúc rồi quay ra nhìn thì , ôi trời đó là người chị cả ấm áp dịu dàng ban sáng đây sao

______________________

Từ chương sau chắc chắn cậu sẽ biết được thế nào là địa ngục
Và cả người chụ đáng kính kia đã phụ bạc đứa con gái út của Aoki

Ngày 8 tháng 1 năm 2021
23:59

Au : Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro