Chương III : Tự vả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi!" giọng nói băng lãnh đấy phải khiến cậu ngớ người một lúc rồi quay ra nhìn thì , ôi trời đó là người chị cả ấm áp dịu dàng ban sáng đây sao

"Vâng thưa Đại tiểu thư " nói rồi ông cúi người mở cửa mời chị vào

Sau khi đã yên chỗ ngồi , thì nghe một giọng nói quen thuộc , nhưng tại sao cậu lại nghe được , có phải sau trọng sinh cậu bị mắc bệnh tự kỉ hay không vậy

'Anh hai , này này anh nghe em nói không '

Cậu ngạc nhiên quay lên nhìn em gái mình

'Anh có nghe em nói chứ ' em đá mắt mắt với cậu

'Tiểu Thanh đừng nghịch ' chị vừa lật tài liệu vừa nhìn cả hai

'Sao...sao cơ chu..chúng ta có thể giao tiếp bằng mắt sao ' cậu hoang mang lần hai , tự vỗ vỗ mặt mình

'Là thật nha~~' em toả ra vẻ rất hứng thú khi có khả năng này

[Aoki : có một chút chú thuật dành cho tộc của cậu ]

'Wow...thật tiện lợi ' mắt của cậu sáng hẳng ra

'Tiểu Vương à ! Chị nhớ em là người sử dụng cách nói này nhiều nhất mà sao cứ như lần đầu em được tiếp xúc thế này vả lại vẫn chưa đủ 3 tháng' chị nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

'A...em..em ......' cậu chợt nhớ ra mình là người ở thế giới khác trọng sinh vào cơ thể chính chủ cũ này

'À , lâu lâu em quên ý mà ' cậu đổ mồ hôi đầy trên chán

'Chị cứ tưởng bệnh cũ của em lại tái phát chứ' chị nhìn cậu lo lắng một lúc rồi cũng chở lại với một đóng tài liệu trên tay

'Bệnh , bệnh nào cơ ? 'Cậu nhìn Tiểu Thanh

'Lúc sau em sẽ nói ' Tiểu Thanh ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng ngủ thiếp đi đầu dựa vào vai chị mà ngủ

Sau 15'

"Thưa tiểu thư và cậu chủ đã đến trường học rồi ạ!" quản gia bước đến và mở cửa cho cả hai

"Vâng , cảm ơn bác , đi thôi " cậu kéo Tiểu Thanh dậy

"Ừm hai đứa học vui vẻ chị đi đây , tạm biệt " chị vẫn ngồi trong xe vẫy vẫy đôi tay thon dài về phía cả hai

"Vâng chị đi làm thuận lợi ạ ! " cả hai cuối đầu chào , rồi lại cùng nhau dắt tay đi vào trường

"Mà nè căn bệnh mà chị Minh Sương nói lúc nãy là sao thế " cậu bước trên hành lang cùng Tiểu Thanh

"À , chuyện là vầy . Trước lúc anh trọng sinh thì anh có mắc một căn bệnh đó là TSA* , thường thì 3 tháng 1 lần và có lẽ như hiện tại anh sẽ không còn bị nữa đâu " Tiểu Thanh giải thích cho cậu một tràn

[Aoki : (*) TSA : Aoki viết tắt cho căn bệnh Transient global amnesia ]

"À à , ơ mà hình như em đi nhầm lớp rồi này " cậu giơ ngón tay chỉ bản số lớp

"Hả , lớp 10a2 rồi sao , thế thì anh vô đi nhé em về lớp đây , có giải lao thì nhớ chờ em cùng đi ăn với"em chạy về xuống dưới tầng học của mình

'Haizzz..... Lại phải một mình gánh sinh rồi đây' cậu bước vào lớp vừa suy suy nghĩ nghĩ không chú ý tới có một ánh mắt sắc bén kế bên cửa sổ nhìn cậu từ lúc cậu bước vào trường

'Haiz....bây giờ mình chỉ cần ngủ vì đã chị yêu cao tại thượng lo .......' cậu chợt cảm thấy lạnh hết cả gáy

'Đệch...sáng sớm thôi mà sao mà lạnh thế nhỉ ' cậu tò mò nhìn khắp cả lớp

Chợt cậu dừng ngay phía cuối , 'M...Minh Phước sao..sao anh ấy lại ở đây ' lòng cậu đầy hoang mang nếu cậu nhớ không lầm thì anh ta học lớp 10a1 không phải sao

Cậu nhìn anh một rồi cũng quay lên , không dám quay đầu lại nhìn anh cái , liền không ít lâu sau đấy có một cậu học sinh dáng vẻ ngoài rất khôi ngô tuấn tú với quả đầu vàng nâu , vóc dáng cân đối cao hơn Tiểu Vương chỉ một cái đầu thôi nha

" Chào cậu ! Tớ là học sinh mới không biết mình có thể ngủ à không ngồi cùng không " cậu con trai kia giơ tay lên ngỏ ý muốn bắt tay cậu

"À ! Không sao , cậu cứ ngồi " Tiểu Vương mỉm cười hì hì với cậu con trai kia rồi cũng giơ tay ra bắt tay phía đối diện kia

Xong màn chào hỏi thì cậu ta cũng ngồi xuống lấy trong cặp ra là một chồng cuốn truyện và sách giáo khoa

Tiểu Vương nhìn thấy thì hết sức kinh ngạc vì sao ư haiz.....vì cậu ta lấy ra không phải là truyện tình lãng mạn hay là chuyện trinh thám gì cả mà là Boy Love , Boy Love là Boy Love đấy

Cậu mở tròn đôi con ngươi và ngấn đầy nước nhìn cậu con trai đối diện

Cậu con trai thấy gì đấy sai sai thì nhìn qua Tiểu Vương

"À đúng rồi , tớ tên là Lạc Tuấn Lục cứ gọi tớ là Tuấn Lục" Tuấn Lục cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình vẫn chưa giới thiệu tên

"Tớ là Trương Tiểu Vương cứ gọi tớ là Tiểu Vương nhưng mà cậu có thể cho tớ mượn nó không " cậu giơ ngón tay chỉ vào một cuốn truyện gần đấy

Trước khi cậu trọng sinh thì cậu đã đọc khá nhiều truyện nhưng chỉ tâm đắc mỗi truyện "Vì anh mà em bỏ cả thanh xuân " cậu cảm thấy nhưng vật chính thụ rất giống mình , cậu rất đồng cảm với nhân vật ấy , nhưng cậu lại bỏ nữa chừng chỉ vì quá chú tâm vì ai kia

"Hửm .....cậu cũng thích truyện này sao " Tuấn Lục vẫn cứ cấm cuối lấy gì đấy trong ngăn bàn , nghe Tiểu Vương hỏi thì Lục mới ngẩn mặt lên nhìn cậu

"Đúng rồi , tớ rất thích bé thụ thụ nha , và còn rất ghét thằng cha tác giả cùng thằng công nữa chứ " cậu càng nghĩ càng giận ahh...

"Đúng đúng vậy tôi cũng rất ghét ông ta , hà cớ gì thụ lại có kết thảm như vậy chứ , còn thằng mặt l*n công nữa tại sao nó có thể vì một thằng không quen biết hại chết thụ chứ , con m* nó tôi càng nói càng muốn phát điên lên mà , nếu như tôi biết ai là tác giả chắc chắn tôi sẽ băm hắn ta ra thành chăm mảnh hừ...." Tuấn Lục đúng là rất có sức để la mắng mà cả dòng họ tổ tông nhà người ta mà

"Đúng vậy , nếu tôi có gặo ông ta tôi cũng sẽ chối ông ta lại và để ông hiểu được cảm giác của thụ ngay lúc ấy hừ ..." cả hai cứ thế mà trò , có lúc còn cùng nhau xem phim của con trai x con trai nữa chứ , haiz...đúng là con nhà giàu (tôi) có khác

Đến giờ giải lao

"Ưm......này chúng ta đi canteen thôi " Tiểu Vương rất thoải mái mà cầm tah Tuấn Lục bước đi ra cửa vừa tính mở cửa thì

"Anh hai ơi~~~~" Tiểu Thanh nhào đến và ôm cậu

Cậu vì theo phản xạ mà đón lấy Tiểu Thanh

'Sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ ' cậu cảm thấy Minh Phước luôn luôn nhìn cậu từ đầu đến giờ khiến cậu rất khó chịu

'Chậc sao cậu ta lại không đưa mình hộp cơm như mọi khi nhỉ , còn nắm tay của tên đầu vàng khó ưa chẳng thể nào để vào mắt được kia chứ , con khốn kia nó dám ôm cậu ta , phải chặt hết tứ chi cô ta mới được con m* nó .....bla...bla...' nội tâm của anh đang không ngừng chất vấn cậu và hàng ngàn câu hỏi tại sao
__________________________________

À vâng cuối cùng thằng con rễ Aoki cũng từ từ tự vả rồi mọi người ạ

Ta để cho các ngươi chờ mòn mỏi mới ra chap mới đếyyy

Ngày 26 tháng 1 năm 2021
20:55 tối

Au : Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro