Anh nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác bị ốm, đợt bệnh này khiến cậu mất sức không ít. Khi nghe tin Tiêu Chiến đã thật sự rất lo lắng, mặc cho trợ lý đã thông báo rằng lịch trình của anh thực sự đã kín rồi, không có một khoảng hở cho việc riêng. Nhưng Tiêu Chiến lại cứ nhất quyết muốn đi nhìn cậu ấy. Chỉ muốn xác thực cậu nhóc không sao.

"Anh Chiến, chỉ tới một chút thôi nhé. Thực sự lịch trình gấp lắm đó anh"

"Tôi biết, không làm khó cô. Chỉ là muốn nhìn em ấy một chút"

Mặc dù trợ lý Tiêu Chiến lúc đầu còn thoáng nghi ngờ con mắt của mình nhìn đời có sai lầm. Nhưng sau này quan sát kĩ hơn ánh mắt, thái độ, sự quan tâm của anh cho cậu ấy cô cũng đã nhận ra thì ra mình có con mắt nhìn nhân sinh chuẩn như vậy.

Anh Chiến- ông chủ nhà cô thực sự để tâm cái cậu chàng Vương Nhất Bác kia mất rồi. Mà không những vậy còn để thật sâu đến chân tâm. Cô còn nghĩ sẽ ủng hộ sẽ cố gắng cùng ông chủ đi trên con đường chinh phục niên hạ. Vậy mà chỉ sau đó vài ngày cô lại muốn gói ông chủ nhà cô về bọc thật kĩ lại rồi giấu đi.

Tiêu Chiến cùng trợ lý của mình thực sự chạy xe đến đoàn phim Nhất Bác đang ở. Chỉ là từ xa nhìn cậu, chỉ là xác nhận một chút tình trạng sức khỏe của ai kia. Chỉ là không ngờ một mũi tên lại bắn đến hai con nhạn. Không chỉ kiểm tra được tình trạng sức khỏe của người ta, Tiêu Chiến còn được kiểm tra nốt tình trạng hôn nhân của người nọ.

Cảnh tượng thông qua của kính xe của anh nhìn ra bên ngoài là cảnh một nữ diễn viên đang khoác chiếc áo của trợ lý Nhất Bác thường mang theo. Chiếc áo này không hề lạ với Tiêu Chiến vì khi còn cùng quay phim Trần Tình Lệnh không dưới 10 lần cậu đã dùng chính chiếc áo ấy khoác cho anh. Anh nói với cậu anh sợ nóng nhưng ai đó lại biện mình một cách cực đáng yêu rằng: "Em là lo sợ anh đen thêm". Cậu ấy có phải là quá đáng lắm không. Biết anh sợ nóng còn cố nói anh đen. Nhưng giờ phút này khi chiếc áo đó được khoác lên người của người khác anh lại cảm thấy đau nhói ở trong tim.

"Nhất Bác! "

Trợ lý ngồi kế bên bỗng nghe tiếng ông chủ mình gọi tên chàng trai kia, ngây người. Tự hỏi sao lại nhẹ nhàng ấm áp như vậy chứ. Giọng điệu này chỉ sợ là chỉ dành gọi mòn người duy nhất. Cô biết rằng giờ phút này lẽ ra giờ phút này bản thân nên im lặng nhưng thật sự họ đã đổ xe ở đây tận 10 phút rồi. Nhưng đôi nam nữ đang ríu ra ríu rít kia dường như không có ý nghĩ sẽ ngưng câu chuyện. Nói đúng hơn thì chỉ có cô ả kia là luôn miệng hoạt động còn cậu Nhất Bác có lẽ mở miệng được dưới 3 lần. Vậy mà vẫn làm ông chủ cô buồn như vậy.

"Anh Chiến! " Cô khẽ gọi

"Chúng ta còn lịch phỏng vấn"

Anh xoay đầu vào trong, thu liễn ánh nhìn, gật đầu với cô

"Đi thôi"

Không khí lại trở về trong im ắng. Tựa như anh đã ngủ mất rồi thì bỗng điện thoại bỗng có tin nhắn báo đến.

Ai kia nhắn anh rằng ngày mai cậu được rời phim trường nửa ngày muốn cùng anh ăn lẩu. Có thể hay không?

Tự vấn con tim mặt không muốn kéo dài thêm đoạn tình cảm này nhưng một mặt lại thực sự muốn gặp cậu ấy một lần. Lí trí lại một lần nữa thua con tim. Anh đồng ý với cậu hẹn ăn lẩu vào chiều mai

-------------
Chiều ngày hôm sau khi Tiêu Chiến còn đang cùng trợ lý rời studio muốn đi gọi xe bởi khi hẹn riêng cậu anh không thể sử dụng xe riêng sẽ dễ gây chú ý thế mà anh không ngờ. Cậu nhóc nhà anh còn làm người ta chú ý hơn với con moto phân khối lớn.

Vừa nhìn thấy cậu, trợ lý anh đã huýt tay anh nhướn mày ra hiệu
"Em xin phép đi trước"

Anh lễ giáo gật nhẹ đầu, sau đó bước nhanh về phía cậu

Anh đưa đồng hồ lên xem cảm khái

"Rất đúng giờ "

"Là đến sớm, nãy giờ đợi anh"

"À. Vậy ra anh ra trễ. Xin lỗi Lão Vương "

"Em cũng có bắt lỗi anh sao?"

"Ừm. Không"

Cậu vỗ bụng mình lên tiếng

"Đi. Em chở anh đi ăn lẩu."

Anh nhìn chiếc moto phân khối lớn của cậu hơi nghiêng người đánh giá

"Có thể gọi xe không?"

"Không!"

Cậu nhóc nào đó thật sự rất dứt khoác

Anh hắng giọng
"Nhất Bác! "

"Lên đi. Thực sự không đáng sợ đâu!"

Từ lúc đóng phim cùng nhau tới giờ đây là lần đầu tiên anh ngồi sau xe cậu. Không phải cậu keo kiệt không mời anh, cậu đã rủ anh rất nhiều lần nhưng thanh niên tuy tuổi lớn nhưng tâm hồn mỏng manh như anh không đi được xe đạp thì ngồi moto cũng cảm thấy không an toàn chút nào. Dù biết rõ con người trước mặt anh đây tài năng vững chắc đến thế nào nhưng lo sợ vẫn là bản tính đặc thù của một người bình thường. Không thể trách anh được.

Giữa lúc bản thân còn đang loay hoay để quyết định, ai đó đã đặt một cái mũ nặng trịch lên đầu anh. Kéo dây cài, vỗ chỗ ngồi sau lưng.

"Nào. Anh Chiến. Mời anh"

"Em thôi cái kiểu trịnh trọng ấy đi"

"Trịnh trọng vậy mà còn chưa mời được anh lên đó thôi"

"Được rồi. Chịu thua em"

Hai người cứ thể kẻ khịa người nhường một đường đến quán lẩu. Khi nồi lẩu ngi ngút khói đã được bê ra. Không khí nóng nực bủa vây. Thấy anh có nguy cơ sẽ đổ cả một tầng mồ hôi hột lên nồi lẩu cậu gọi phục vụ yêu cầu.

"Giúp tôi một chút. Mở giúp tôi cái cửa phía sau anh ấy. Anh nhà tôi sợ nóng"

'Anh nhà tôi' ba từ này không chỉ làm nhân viên phục vụ thoáng ngạc nhiên mà bản thân anh cũng thoáng chốc đứng hình. Muốn kiểm chứng tai mình thực sự không nghe lầm đi. Ai kia buông lời xong như thật sự không có ý tứ gì như thật sự có nói nhưng không có ý. Khiến bản thân Tiêu Chiến thật sự không hiểu bản thân vì cái gì mà lo lắng mà mong chờ.

Là vì cái gì....mà chỉ một câu nói của cậu anh lại động tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro