Trai tài gái sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi lẩu nghi ngút khói nồng cay mắt, người đối diện khuôn mặt hửng hồng vì cay, luôn miệng hít hà nhưng lại không ca thán một lời nào. Tiêu Chiến nhìn sang mà bật cười

"Anh cười cái gì? Cười cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác vừa cầm ly nước trong tay uống lấy uống để, vừa phẫn uất nhìn người đối diện mình mà oán trách hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu cảm thán

"Đã biết bản thân không ăn được cay, em còn ráng cố chấp mà gọi lẩu vị cay nồng"

Cậu nhóc lúc này mặt hồng hào, hai má bánh bao tuy không to rõ nhưng cũng.mị thịt kia lại đang phình ra hóp vào liên tục. Tiêu Chiến lại không nhận ra bản thân mình hiện tại nhìn cậu có bao nhiêu phần nhu thuận yêu thương. Tiếp theo lại nghe câu trả lời đầy tình ý kia mà con tim rung động.

"Còn không phải vì anh thật rất thích ăn cay sao?"

Là vì anh....
Anh thực rất thích ăn cay....
Nhưng anh còn thích em nhiều hơn những sở thích thường ngày vô bổ này....

Nhưng em lại không biết! Nhất Bác!

"Chiến ca! Lão Tiêu! Này!"

Vương Nhất Bác bực bội đập bàn

Tiêu Chiến bừng tỉnh ngẩn người

"Sao vậy?"

"Em hỏi anh em phải làm sao ?"

"Làm sao?"

"Anh còn hỏi ngược lại em?"

Vương Nhất Bác chỉ tay về phía mặt mình ngơ ngác hỏi lại

"Anh!! Anh....à...nếu em cay thì em uông nước ấm đi này"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa rót một tách trà ấm đẩy qua phía cậu. Nhưng nhận lạo là cái trừng mắt thể hiện thái độ không hài lòng.

"Lại sao nữa?"

"Còn dám hỏi em. Em đang hỏi anh cái gì hả? Em nói đến cuối đường rồi anh còn đang đứng ở đầu đường mà trả lời em sao? Nãy giờ anh có nghe em nói không hả?"

"Em nói gì? Xin lỗi, nãy cay quá anh không tập trung. Xin lỗi, nói lại một lần nữa được không?"

Ôn nhu này anh dành hết cho em nhưng em lại nói những điều vò nát trái tim anh. Em nỡ....

Vương Nhất Bác mặt hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu muốn trình bày lại chỉ là sau đó lại chẳng thể nói một chữ nào khác, đã vội cầm điện thoại rời đi.

Ring...ring....ring.....

"Anh em có việc đi trước nhé!"

Nói rồi chạy ra cửa còn không quên ngoái đầu

"Trả giúp em, lần sau em mời"

Anh còn không biết lần sau là đến bao giờ. Chưa lần nào có thể cùng em ăn trọn vẹn một bữa cơm, cũng chưa lần nào em không là người bỏ anh ở lại. Bữa cơm nào của em cũng đắng chát như vậy. Lần nào cuộc gọi đến điện thoại của em cũng là cái tên làm anh đau nhói ở đáy tim.

Vương Nhất Bác em hẹn lần hẹn lượt lại chẳng cho anh một cái hẹn về tương lai. Yêu em cũng không phải chỉ mới một ngày hai tuần hay ba tháng. Con tim này của anh cũng phải già cỗi theo thời gian.

-----------
Tiêu Chiến vẫn một mực ngồi lại ăn hết phần lẩu cay kia.mặt khói trong nồi hun đỏ cả mắt mình. Vì anh biết nếu đứng dậy bước đi anh sẽ khóc òa lên mất. Một chàng trai đã gần sang ngưỡng tam tuần như anh sao còn có thể mềm yếu như vậy. Nhưng anh rõ thật cô đơn. Anh nhớ bữa ăn vội ở đoàn phim ngày trước, Vương Nhất Bác cũng chạy vội đi còn không để lại cho anh một lời, ngày sau anh mới biết Triệu Na ghi hình ở chương trình bị té ngã.

Triệu Na là cô gái vừa gia nhập vào chương trình mới của cậu, anh cũng được diện kiến đôi lần, lần gần nhất chính là lần anh lén đến xem.cậu, ở trong xe cùng với quản lý của mình nhìn cậu khoác áo cho cô ấy.

Nhẹ nhàng, thanh lịch biết bao nhiêu....
Anh cũng từng mơ tưởng....

Lần thứ hai cũng là một bữa ăn lẩu như bây giờ, chỉ khác là cậu đã cùng anh ăn hết nồi lẩu rời quán và đang tản bộ trên đường, cũng cái tên ấy hiện lên màn hình, cũng sự vội vàng rời khỏi anh của cậu. Hôm nay sự việc lại lặp lại y như cũ. Như thể chỉ có tâm trạng anh tệ theo từng ngày, còn tất cả vốn là quy luật tự nhiên của nó. Chỉ có anh cố mà nghịch thiên phản địa. Tiêu Chiến âm thầm cười khổ sở .Người ta thường nói "quá tam ba bận" chuyện gì cũng chỉ nên dừng ở ba lần, nên anh cũng muốn chấm dứt ở ngưỡng cửa còn đang chấp nhận được này. Sợ một ngày cánh cửa anh gìn giữ sẽ vỡ ra, sẽ bị người dẫm nát dưới chân. Anh không thể gượng dậy được nữa..anh biết phải làm sao?

Yếu đuối!

Nhu nhược!

Anh không muốn mình biến thành còn người mình căm ghét...

--------
Tiêu Chiến trở về nhà với tâm trạng trống rộng, bụng anh quặn lên cơn đau vì ăn cay quá độ trong lúc bụng rỗng tuệch. Anh ôm bụng nằm nghiêng người, cư nhiên một giọt nước mặt chát bỗng rơi xuống bên môi, thấm vào kẽ môi, chạm nhẹ vào nơi đầu lưỡi, thấm đẫm nỗi đau vào tận con tim anh.

Ring! Ring! Ring.......

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên dữ dội, từng tiếng kêu vang như thúc giục, như muốn nói người đầu giây bên kia đang gấp đến độ nào.

Im lặng! Tiếng chuông điện thoại ngưng động, tất cả mọi thứ lại rơi vào sự tĩnh mịch.

Reng! Reng! Reng!!!

Điện thoại lại tiếp tục kêu vang, Tiêu Chiến đỡ tay lên trán gạt mồ hôi rịn trên người , sau đó rút điện thoại ra tiếp cuộc gọi phiền toái này.

"Alo! Alo! Anh Chiến, Chiến ca"

"Nhất Bác"

"Anh làm gì mà giờ mới nhấc máy?"

Gay gắt...
Khó chịu...

Em lại lớn tiếng như vậy...

"Xin lỗi! Anh vừa tắm xong! Sao vậy?"

"Anh có thể giúp em một việc không? Em đang quay cảnh của mình ở đoàn phim nhưng Triệu Na lại gọi báo bên chương trình đòi quay gấp cảnh thiếu hôm nay, nhưng cô ấy giữa đường xe hư, lại trùng hợp gần khu anh ở. Anh chạy ra xem cô ấy giúp em đi. Trễ giờ thì không tốt"

"À...ừm...ừ..Anh biết rồi!"

À...thì ra có chuyện gấp như vậy...anh biết được lại đắng chát đến như vậy

"Có gì báo em!"

"Ừm"

Lúc Tiêu Chiến muốn ngắt điện thoại lại nghe câu hỏi như có như không của người bên kia. Là lo anh không nhanh lẹ mà ra bảo vệ cho cô gái của cậu sao?

"Anh đi được không?"

"Giờ anh thay đồ đi ngay đây"

-----------
1h sáng!
Chiếc xe chiếu sáng cả một mảng bên đường Tiêu Chiến dừng xe mở cửa cước bộ đến bên cạnh người đang đứng, khẽ gọi

"Triệu Na"

Người con gái quay đầu, mái tóc bung xõa dưới ánh đèn mờ nhạc, giây phút này anh chợt nghĩ đến câu nói của cổ nhân "trai tài gái sắc"

Lại hợp nhau đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro