Chap 14 'sweetie'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tài xế của em đến rất đúng giờ, cô cũng nhanh chóng lên xe. Hơn 20 phút cũng đã đến chỗ em, khi xe vừa mới rẽ vào cổng, cô mở to mắt nhìn khung cảnh phía trước, đây...đây là nhà của gia tộc Amadam mà. Phía ngoài còn có vài anh vệ sĩ đứng gác.

-"Anh không nhằm chứ? Đây là.." Engfa liền hỏi anh tài xế.

-"Dạ thưa không nhằm đâu ạ, đây là nhà của tiểu thư Charlotte."

Cô đứng hình mà không nói thêm được gì.

Đến cổng nhà bác quản gia nhanh chóng đưa Engfa vào trong, vừa đến phòng khách đã gặp em, Alex và Mark. Đúng rồi... là hai cậu cháu trai nhà Amadam.

-"Em chào chị." Cả Alex mà Mark đều chấp tay chào Engfa.

Cô cũng nhanh chóng chấp tay lại chào.

Engfa nhanh chóng gạc hết mọi chuyện khi thấy nàng ngồi ở sofa, liền tiến lại hỏi han nàng

-"Chị đến rồi, em thấy trong người thế nào?" Engfa sờ sờ vào tay rồi trán em, quả thật khá nóng.

-"Chào chị, em chỉ thấy hơi mệt thôi. Mình lên phòng đi."

Nàng cũng quay qua nói với hai cậu em là mình lên phòng trước. Rồi được Engfa dìu đi, dì giúp việc cũng lại giúp một tay nhưng Engfa nói mình làm được.

Lên đến phòng, Charlotte nằm xuống giường, còn Engfa thì ngồi kế bên, nắm lấy tay em mà luôn miệng

-"Sao em không nói với chị sớm?"

-"Hôm nay chị phải làm việc mà."

-"Được rồi, giờ chị sẽ dành thời gian cho em."

Engfa thấy em trông mệt mỏi hẳn, bị sốt khiến hai má em hồng lên, môi em cũng hồng, trong rất đáng yêu nhưng đôi mắt em lại không còn sức sống như mọi bữa.

-"Em đã uống thuốc chưa?"

-"Dạ rồi, em vừa uống lúc 5 giờ."

-"Vậy em có buồn ngủ không?"

-"Em đã ngủ cả buổi trưa, nên giờ rất tỉnh."

-"Hmm chúng ta cùng tâm sự một chút nhé, chị muốn biết rõ hơn về em." Engfa thật là thắc mắc về thân phận thật sự của em, cô chính là muốn biết mọi thứ về em, để yêu thương em nhiều hơn.

-"Được thôi, chị muốn biết về chuyện gì?"

-"Thân phận thật sự của em."

Nghe đến đây Charlotte bỗng khựng lại, nàng là vẫn chưa có ý định cho cô biết về mình, nhưng mọi chuyện đã như vậy thì nàng cũng sẽ nói cho chị biết hết luôn.

-"Em là cháu gái độc tôn của AMADAM, tập đoàn FRIST AUSTIN là của ba em, em còn có 2 anh trai ruột, mẹ em cũng đang giúp đỡ ba trong công việc. Còn CHARIS là thành quả sau 3 năm tự mình kinh doanh của em."

Engfa cũng không dám tin vào sự thật, nàng là xuất thân từ giới thượng lưu đẳng cấp như vậy, còn cô chỉ là xuất thân bình thường, trong một gia đình bình thường. Cô sợ, tương lai sẽ rất khó.

Thấy Engfa gục mặt xuống mãi không phản hồi, Charlotte ngồi dậy đưa mặt xuống nhìn mặt Engfa, khi này cô mới bừng tỉnh mà giật mình.

-"Còn chị thì sao, Engfa?"

-"Gia đình chị không khá giả, năm 16 tuổi chị đã phải đi làm kiếm tiền để lo cho bản thân. Ba chị mất sớm, chỉ còn mẹ và ba chị em. Chị đã làm nhân viên bưng đồ ăn ở những quán rất bình dân, chị đã làm nhiều công việc lắm, không nhớ nổi nữa. Nhưng may mắn thay năm chị 20 tuổi thì chị có tham gia một chương trình ca hát, các nhà tài trợ đã cảm thấy thích thú nên đã giúp đỡ chị trở thành ca sĩ, nhưng là một ca sĩ không có tiếng tăm, mãi cho mấy tháng trước, chị tham gia MGT và may mắn được trở thành hoa hậu, thì cuộc sống của chị mới được ổn hơn như hiện giờ nè."

Nói đến đây mắt Engfa đỏ lên, rưng rưng, giọng cũng trở nên yếu ớt.

Charlotte nghe xong cũng rất thương chị, không ngờ một Engfa lạc quan của nàng lại có một quá khứ khó khăn như vậy.

Nàng nhướng người ôm cô một cái
-"Engfa à, chị đã vất vả rồi."

Cả hai cùng nói chuyện thêm một lúc thì bỗng nhiên Charlotte nằm xuống giường nhắm mắt lại, nàng nói mình buồn ngủ rồi, xin lỗi vì không nói chuyện với chị được nữa, là tại thuốc mà.

Lấy tay sờ lên trán vẫn thấy em còn khá nóng, cô không yên tâm đi về, liền cuối người xuống nói nhỏ với em

-"Đêm nay chị ở đây với em nhé?"

Charlotte mắt vừa nhắm vừa gật gật đầu mấy cái đáp

-"Dạ~"

Engfa như rụng rời, sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ, bản thân sao cầm lòng nổi đây.

Vào phòng tắm lấy ít nước ấm ra, lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho em, hy vọng sẽ hạ sốt một chút. Thấy em mệt mỏi Engfa rất đau lòng.

Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ khuya, hôm nay đã làm việc cả ngày, nói không mệt là nói dối. Cô cũng khá đuối nhưng vì nàng cô cũng không màng tới bản thân mà chăm sóc. Nhanh chóng lên nằm kế em, giường em có 2 gối nằm nên thật sự rất tiện, kéo mền của em sang đắp chung, thấy có người chiếm tiện nghi em cũng mở mắt ra nhìn, vừa thấy đó là chị liền yên tâm nhắm mắt lại, rút vào lòng chị.

Engfa lúc này lại mở to mắt ra nhìn, là em chủ động ôm cô. Thấy vẻ mặt cún con của Charlotte như vậy, cũng nhanh chóng ôm lấy em, dỗ em vào giấc ngủ.

Sẵn tiện cô cũng cuối đầu xuống hôn lên trán em một cái rõ yêu, chỉ là "tiện" thôi nha, chứ Engfa này không có vô sĩ đến vậy đâu mà hôn lén em khi em đang ngủ.

Charlotte ngửi được mùi thơm quen thuộc liền rút vào lòng người ta mà không muốn rời, Engfa thật sự rất rất thơm nha, lại còn ấm nữa.

Thấy trán mình có gì đó nhột nhột, nàng biết rõ là cô hôn nàng chứ, nhưng cũng mặc kệ, sao cũng được chỉ cần mãi được tiện nghi như vậy là được.

Engfa đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc vì người trong lòng mình cứ cọ nguậy mãi, mở mắt ra thì thấy em vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng lạ là mắt em nhắm rất chặt, rõ ràng là em đang khó chịu, vội lên tiếng hỏi em

-"Charlotte? Em không sao chứ?"

-"Em lạnh."

Cô nhanh chóng sờ lên trán em, thấy em rất nóng, vội lấy nhiệt kế ra đo, là 39 độ, không ổn rồi, cô liền lấy gói vitamin hạ sốt pha cho em uống, rồi lấy nước ấm lau cho em.

Nhìn thân hình nhỏ bé của em cứ run lên, cô thật sự chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Nhưng cô phải lau nước ấm lên mặt, lên cổ em rồi tay cho em.

Lau xong cô cũng ngồi đợi một lúc, lấy nhiệt kế đo lại thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn 38 độ thôi.

-"Em còn lạnh không? Chị ôm nhé?"

Charlotte gật đầu rồi yếu ớt đáp "Dạ"

Engfa nằm lại xuống giường, tay choàng xuống cổ em ôm em vào lòng, em không ngủ mà cứ ngước mặt lên, cứ đưa đôi mắt long lanh ấy lên nhìn Engfa nhưng không nói một lời nào. Thấy thế Engfa mới nói

-"Không sao cả, ngày mai sẽ hết."
-"Em khó chịu lắm hả, chị biết, chị biết."
-"Em có đau đầu không?"
-"Em ngoan nhé, khi nào hết bệnh chị sẽ lại dẫn em đi chơi."
-"Thỏ cưng mau ngủ, nếu có khó chịu chỗ nào nữa thì nói với chị liền nhé."

Engfa cứ một mình nói một tràng như vậy, nàng thì cứ chăm chú nhìn rồi lúc lại gật đầu, rồi lắc đầu, quả thật là nàng không có sức để đáp lại, nhưng Engfa chu đáo lắm nha, lại còn dịu dàng nữa, nàng quả thật rất cảm động.

Engfa bên này thật không biết em bé này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng với tình huống hiện giờ thì em rất đáng yêu, cô chỉ muốn đem em về nhà mà yêu chiều thôi.



—————
End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro