Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời đã lên cao, vị tiểu thư nhà này cùng một chị gái xinh đẹp nữa vẫn chưa thức giấc. Chắc là vì Charlotte còn khá mệt vì bệnh hành suốt đêm qua, may mà có Engfa bên cạnh chăm sóc em cả đêm, định nằm ôm em, canh chừng em nhưng vì chị nguyên ngày cũng đi làm vất vả nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần này em là người dậy trước, vẫn là đang nằm trong vòng tay ấm áp của chị. Thấy chị vẫn chưa thức nên cũng không quấy, để chị ngủ thêm chút nữa. Bàn tay vô thức vuốt ve mặt chị

-"Cảm ơn vì đã lo lắng và chăm sóc cho em."

-"Vì đó là em nên chị mới phải lo lắng." vốn là đang ngủ lại thấy nhột nhột ở mặt, nên hơi tỉnh giấc, nghe thấy em nói như vậy liền trả lời.

-"A giật mình, em tưởng chị chưa dậy." Charlotte bị chị làm cho hết hồn lần nữa, thật là không biết lúc nào chị ngủ lúc nào chị thức luôn.

Không trả lời em, lập tức đưa tay lên trán kiểm tra xem nhiệt độ của em đã giảm chưa.

-"Em thấy thế nào rồi?"

-"Còn hơi mệt, nhưng có chị thì khoẻ rồi." nói xong liền nở một nụ cười đáng yêu với chị.

Tim Engfa như hẫng một nhịp, em dễ thương quá.

-"Được rồi, mau đi vệ sinh cá nhân thôi. Còn phải ăn sáng, uống thuốc nữa." vừa nói vừa bế em vào nhà về sinh.

-"Aa, chị làm gì vậy thả em xuống." Charlotte bỗng nhiên bị lơ lững liền câu cổ chị, lỡ chị bế không nổi thì nàng dập mông.

Vệ sinh cá nhân xong, cũng mau xuống nhà dùng bữa sáng. Thật may, hôm nay cô cũng không có lịch trình, nên dễ dàng ở lại nhà chăm sóc bé thỏ cưng này, cô thật không yên tâm để em một mình.

Dùng bữa xong, liền có người mang thuốc tới cho Charlotte, cô nhanh chóng nhờ lấy thêm cây nhiệt kế để đo lại cho em. Kiểm tra xong, thấy mọi việc đã ổn, quản gia liền đánh máy gọi sang bà chủ để báo cáo lại tình trạng sức khoẻ của nàng. Chuyển máy sang cho Charlotte.

-"Cháu gái, cháu thấy thế nào rồi, đã tốt hơn chưa?"

-"Cháu đỡ rồi ạ, bà đi đường có khoẻ không. Hôm qua bệnh quá không thể hỏi thăm bà."

-"Ta rất tốt, chỉ có cháu là không nghe lời ta. Đã dặn không được làm việc quá sức rồi mà." chỉ là mắng yêu thôi, bà thương Charlotte hơn bất kì đứa cháu nào.

-"Dạ, cháu xin lỗi mà, sẽ không như vậy nữa." nàng biết bà lo lắng, thương nàng nên mới la như vậy.
Lia máy sang người ngồi cạnh

-"Bà xem ai này. Chị ấy đã ở cạnh cháu cả tối" nàng vừa nói, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc.

-"Engfa, chào cháu. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Char nhé! Con bé cứng đầu lắm." trong lòng cũng an tâm phần nào

-"Dạ, cháu chào bà. Dạ không có gì, em ấy bệnh cháu cũng rất lo lắng." chắp tay chào bà, dù chỉ nói chuyện mới hai lần nhưng có thể nhìn thấy bà yêu thương cháu gái đến nhường nào.

-"Thôi ta an tâm rồi, hai đứa nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ta sẽ về sớm."

-"Dạ" cả hai đồng thanh.

Bệnh tình của Charlotte đã tiến triển rất tốt, chắc là nhờ có sự chăm sóc đặc biệt của hoa hậu Engfa đây mà. Không còn sốt nữa, nhưng vẫn còn cảm nhẹ, làm cho giọng của nàng bây giờ vô cùng đáng yêu, như em bé bị ngọng vậy.

Nằm trong phòng riết cũng thấy nhàm chán, nàng tự thấy đã khoẻ nên lấy máy tính ra làm việc, vừa nằm vừa coi báo cáo cũng không có gì nặng nhọc.
Cô từ bếp đi lên tìm nàng, trên tay còn chu đáo chuẩn bị cả một đĩa hoa quả, ăn trái cây sẽ bổ sung vitamin, rất tốt. Vừa mở cửa đã thấy Charlotte vừa nằm vừa làm việc. Cô lập tức bỏ đĩa trái cây qua một bên, đi tới nhấc chiếc laptop của nàng lên trên không.

-"No..no, không được đâu" vừa nói vừa lắc đầu, nhìn vô cùng hài hước.

-"Em không được làm việc đâu. Bà dặn phải nghỉ ngơi thật tốt, phải hết hôm nay thì may ra."

Charlotte có chút bất ngờ về hành động của chị, nhưng chung quy cũng là quan tâm, lo lắng cho nàng nên không mấy khó chịu.

-"Nhưng em chán lắm với lại em đã nằm ngủ hết 1 ngày trời. Công việc sẽ đè chết em đó. Năn nỉ chị mà Engfa ~" không chỉ lời nói còn phải hạnh động thì may ra mới có thể lung lay được chị. Liền lắc lắc cách tay chị.

-"Không đâu, em không dụ dỗ được chị đâu." Engfa trong lòng như muốn nổ tung rồi nhưng vẫn phải giữ lại một chút thể diện.

-"Đi mà~, sẽ không quá sức đâu." nắm tay không được thì ôm cả eo chị, vừa nói vừa dụi đầu vào bụng chị làm nũng, như một bé mèo con vậy.

'Aaaa không được Engfa, mày sao lại không có chính kiến. Em ấy chỉ mới làm nũng một chút mày liền không có tiền đồ, muốn dung túng cho ẻm'. Nội tâm đấu tranh kịch liệt nhưng là vẫn thua thôi.

-"Thôi được rồi, chỉ được làm thêm nửa tiếng nữa thôi đấy." vẫn là không thể cưỡng lại được Charlotte Austin mà.

-"Yehhh, chị là số một luôn." vui vẻ đứng phắt dậy vỗ vỗ tay, còn nựng mặt chị nữa.

-"Aa nhưng mà có một điều kiện nha."

-"Điều kiện gì, chị nói đi em liền đáp ứng." nàng là ai chứ, không sợ gì hết.

-"Được. Bắt đầu tính giờ, em mà làm lố 1 phút. Em phải để chị hôn một cái." cô bây giờ đã không còn liêm sĩ gì nữa rồi.

-"Hả..hả? Umm được thôi, sợ gì chứ. Em làm việc rất đúng giờ đó." mặt Charlotte ửng hồng lên như phát sốt.

-"Được. Ủa sao mặt em đỏ vậy, lại sốt sao?" đưa tay lên xem thử, không có sốt, kì lạ.

-"Kệ..kệ em." nói xong quay đi lấy máy tính ra làm việc.

15 phút

20 phút

25 phút trôi qua.

Engfa cũng rất ngoan ngoãn, nằm đó chờ Charlotte làm việc xong định sẽ rủ nàng đi ra vườn đi dạo để thoải mái đầu óc. Cũng đã được 25p, chỉ còn 5p nữa là có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà bà chủ của CHARIS thật là chăm chỉ, mắt vẫn chung thuỷ dán vào màn hình tay gõ trên bàn phím, làm quên cả thời gian, đã lố 30p nàng vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại.

Như đã giao kèo trước, là nàng không làm đúng điều kiện trong "hợp đồng" với Engfa.

-"Char à, em xem đã bao nhiêu phút rồi."

-"Hửm, nãy em xem vẫn còn 15p đó." miệng thì trả lời nhưng tay vẫn gõ liên tục.

-"Đó là chuyện của 15 phút trước rồi, thỏ cưng à."
Lúc này tay nàng đã ngừng lại, nhìn lên đồng hồ trên máy tính. Thấy thời gian đã lố, mặt bây giờ đỏ lên hơn bao giờ hết. Là nàng chấp nhận mà, đâu có ai ép đâu.

-"Thế..thế thì chị..."

*chụt

Còn chưa dứt câu Engfa đã hành động trước rồi. Hun nhanh vào má em một cái.
Charlotte đứng hình, mặt đỏ như trái cà chua, vùi mặt vào lòng bàn tay rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

-"Ấy nè nè, còn 4 cái nữa cơ, em lố tận 5 phút đó."
Thỏ con của cô ngại rồi, mặt em đỏ thế cơ mà. Thu hết tất cả hành động từ nãy giờ vào trong mắt, Engfa ở ngoài cười trong vui sướng.

Nụ cười của kẻ chiến thắng!

—————
End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro