Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn bất ngờ vì biết được Engfa là Miss Grand Thái Lan thì Charlotte đã liên tục lên Instagram, Twitter để xem những tấm ảnh, những điều liên quan đến chị, nàng liên tục suýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của "nàng hoa hậu" khiến cho người ngồi đối diện từ cười đến híp cả mắt cho đến ngại ngùng mà đánh yêu vào Charlotte bảo nàng:

-"Em đừng như thế nữa, chị sẽ ngại ngùng mà đỏ cả mặt cho xem."

Charlotte nghe xong mới vừa cười mỉm vừa ngước lên nhìn chị, vô tình ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, là loại cảm xúc gì đây, cảm giác như có dòng điện xẹt qua người nàng vậy, nàng nhanh chóng né tránh ánh mắt đó mà bình tĩnh nói

-"Chị nói xem, em không khơi gợi trước thì chị định không cho em biết luôn đúng không?" Nàng giả vờ nhíu mày lại cằn nhằn Engfa.

-"Chị quên mất, chị định sẽ nói với em sau." Engfa vừa cười trừ ôn nhu nhìn nàng.

Sau một hồi tán dốc thì nhìn lại đồng hồ cũng đã điểm 22 giờ, cô phải về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình bữa cuối ở Anh, sau đó còn phải bay về lại Thái Lan nữa. Lần này cô cũng ngỏ ý đưa nàng về và nàng liền lập tức đồng ý.

Sau 15 phút lái xe thì cũng đến nhà nàng, Engfa không khỏi bất ngờ trước sự nguy nga tráng lệ của nơi này, làm cho cô thật thắc mắc về thân phận thật sự của Charlotte mà. Đứng hình vài giây cô cũng xuống xe mở cửa cho nàng, sau đó còn kết bạn Facebook với nàng để sau này cô về nước thì còn tiện liên lạc.

-"Em ngủ ngon nhé, Charlotte." Engfa mỉm cười nhìn nàng.

-"Chị ngủ ngon, nhớ lái xe cẩn thận, khi nào về đến nơi phải nhắn em liền đó." Charlotte nhìn cô nói, sau đó còn thuận tiện lấy tay nhéo nhẹ lên má của Engfa một cái. Một tình huống thật không mấy dễ thở cho Engfa Waraha.

Về đến khách sạn, Engfa cũng nhanh chóng gửi vài tin nhắn qua cho Charlotte rồi liền đi tắm rửa, sau đó lên giường là chìm vào giấc ngủ ngay, vì công việc dạo này hơi nhiều khiến cho cô cũng khá thấm mệt rồi.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ chỉ mới 7 giờ. Engfa mở điện thoại lên liền thấy một loạt tin nhắn đêm qua của Charlotte.

"Chị đã về rồi thì đi tắm nhanh đi, kẻo muộn không tốt."
"Chị có đọc được tin nhắn của em không?"
"Hi, chị có ở đó không?"
"Chị ngủ ngon nhé!"

Engfa vô thức mỉm cười khi thấy những dòng tin nhắn ấy, cô nghĩ thầm "Ngốc thật nhưng rất đáng yêu."

Cô nhanh tay soạn lại tin nhắn và gửi đi
"Charlotte, chào buổi sáng."

Nhắn xong cô nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân, chỉ còn hơn nửa ngày nữa là Engfa phải quay về Thái Lan, thật là có chút luyến tiếc. Vì sao nhỉ? Vì ở đây có em? Có Charlotte nên cô chưa muốn về, muốn được gần em nhiều hơn, tìm hiểu em.

Mặt trời cũng đã lên cao, Charlotte thức dậy sau một giấc ngủ dài, tay mò mẫm chiếc điện thoại trộn lẫn trong chăn gối. Tối qua nàng về nhà, vệ sinh cá nhân xong mới leo lên giường, bật điện thoại thì thấy tin nhắn của Engfa, liền trả lời nhưng không nhận được hồi âm, nghĩ bụng chắc chị mệt quá đã say giấc nồng trước nàng, nên cũng tranh thủ đi ngủ.
Mở điện thoại, có một tin nhắn đến từ Engfa, vô thức nở một nụ cười. Nhanh chóng nhắn lại.

"Chào buổi sáng, em vừa mới dậy"

Hôm nay là ngày cuối ở Anh, 1 giờ khuya nay sẽ lên máy bay trở về Thái. Từ giờ đến khuya còn dài, Engfa sẽ tranh thủ đi dạo shopping vài vòng, đi ăn,...Sực nhớ đến Charlotte, không biết nàng đã dậy chưa, ăn gì chưa? Nghĩ thế liền cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, Charlotte đã trả lời cô khoảng 1 tiếng trước, loay hoay nãy giờ mãi không cầm điện thoại nên không trả lời em được.
"Em dậy rồi sao, cũng trưa rồi em đã ăn gì chưa?"
Engfa sau khi gửi tin nhắn, vừa định quay đi thì 'ting'. Màn hình điện thoại hiện một cái tên quen thuộc.

"Em vừa mới ăn xong đây, còn chị thì sao?" Nàng bên kia vừa ăn xong, đúng lúc chị nhắn thật là giật mình, cứ tưởng là Engfa theo dõi mình từ xa.
"Chị ăn rồi, định ra ngoài mua một ít đồ. Nhưng mà không rành lắm, em có đang rảnh không?". Cô tập trung vào điện thoại quá nên không để ý bên cạnh mình còn có chị trợ lý, nãy giờ đều chứng kiến toàn bộ cảnh nàng hoa hậu của họ vừa nhắn tin vừa cười.

Charlotte đọc vào đã hiểu dụng ý của chị là muốn nàng dắt đi mua sắm đây mà, nhưng làm sao để cô đạt được mục đích dễ vậy được.

"Hiện tại thì em rảnh, vừa ăn tráng miệng vừa xem tivi. Nhưng lát có lẽ bận rồi."

"À, Em có việc bận à? Thế thôi không làm phiền em nữa." Cứ ngỡ rủ được em đi chơi nhưng chắc hôm nay may mắn không mỉm cười với cô rồi. Hụt hẫng thật.

"Bản thân em không có việc, hôm nay là ngày nghỉ mà. Lát nữa em bận đi mua đồ với Miss grand Thái Lan rồi, nếu không nhanh lên không chừng sẽ đổi ý đấy." Charlotte bên này cười khoái chí, nhưng thấy tin nhắn của chị có vẻ hụt hẫng nên thôi không giỡn nữa.

"Aaa, em hay rồi, nay còn biết trêu đùa người ta nữa. Được rồi ở đó đi, chị chạy qua nhà tiểu thư liền đây." Engfa cũng bất ngờ, cười như được mùa, ra là em ấy chọc mình, làm cô xém chút nữa nằm ở khách sạn buồn thiu tới tối rồi bay về Thái không được gặp em lần cuối luôn. Được rồi, chuẩn bị một chút và đến nhà rước em thôi.

'Ting tong... ting tong'
-"Cho hỏi cô tìm ai?" Một người phụ nữ, bước ra mở cửa cho Engfa.

-"Cháu chào bác, cháu tới tìm Charlotte ạ."

-"À, cô là Engfa sao, tiểu thư có dặn tôi nói với cô đợi cô ấy một chút sẽ xuống ngay."

-"Dạ cháu cảm ơn." Khá hào hứng, đứng dựa mình vào mui xe. Khoảng 5 phút sau Charlotte cũng xuống, hôm nay nàng bận một chiếc đầm trắng hai dây đơn giản, mái tóc thẳng màu đen pha chút nâu hạt dẻ xoã ngang lưng, rất tinh tế. Như một công chúa đứng trước mặt Engfa, cô đứng sững không chớp mắt, đến lúc Charlotte kêu mấy tiếng cô mới sực tỉnh.

-"Chị, chị ơi, đi thôi."

-"À, à đi thôi." Bị Charlotte hút mất hồn rồi.

Engfa nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại gần đó, một trung tâm tương đối lớn nằm trong lòng thủ đô.

Hai người vừa bước đi vừa trò chuyện
-"Chị định mua gì? Ở đây có rất nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng." Charlotte mở lời trước.

-"Chị tính mua một ít quà cho chị gái, chị ấy tên Plaifa. À, chị vừa được giới thiệu một thương hiệu thời trang đang nổi dạo gần đây ở Anh, là CHARIS đấy, em cũng biết nhỉ?"

Charlotte nghe chị nhắc đến tên thương hiệu thời trang của chính mình tạo ra thì cũng có chút bất ngờ, nàng khựng lại mấy giây rồi đáp:

-"Em cũng biết thương hiệu đó, chị định đến đó sao?"

-"Đúng vậy."

Engfa nhanh chóng trả lời rồi cùng Charlotte lên tầng 5, là chi nhánh cửa hàng của công ty Charlotte, nàng đã mở tổng cộng 11 cửa hàng ở khắp nước Anh, nàng đặc biệt đang có dự án mở chi nhánh đầu tiên ở Thái Lan vì đó vốn là quê hương, nàng muốn mang CHARIS của mình đến với mọi nơi trên thế giới, nhưng chỉ vừa bước vào kinh doanh 3 năm nay, con đường phía trước có lẽ sẽ rất khó khăn.

Cả hai tiến vào cửa hàng, nhân viên đương nhiên sẽ nhận ra cô chủ của mình nhưng bị Charlotte ra hiệu im lặng trước. Các anh chị nhân viên có lẽ hiểu được ý cô chủ mình nên không hé miệng về chuyện gì không nên nói.

Sau vài phút được nghe tư vấn và lựa chọn kĩ càng thì Engfa cuối cùng cũng lựa được một chiếc túi xách cho chị gái mình, kiểu dáng thời thượng, khá nhỏ, một màu đen trầm basic và có khắt tên của thương hiệu ở giữa tạo nên một sự sang trọng và làm nổi bật lên cái tên 'CHARIS'.

Lựa xong đồ nhìn qua thấy Charlotte đang mân mê những món đồ trong cửa hàng, vô cùng trầm ngâm, lâu lâu khoé miệng còn cong lên một chút. Cô đoán, có lẽ Charlotte rất thích dòng thương hiệu này.

Bên phía này Charlotte đang nhìn lại những thiết kế, những thành phẩm mà bằng chính sức nỗ lực của mình cùng mọi người trong công ty, nàng không dễ dàng gì mà được một chút thành công như bây giờ nên nàng vô cùng trân quý.

Nàng đã tự phấn đấu đi lên, tự gầy dựng thương hiệu mang tên chính mình. Không cần nhờ vả hay bất kỳ sự giúp đỡ của ai. Khi mới bắt đầu, ba nàng luôn ngỏ ý sẽ giúp đỡ con gái một chút nhưng nàng luôn từ chối. Khoảng thời gian ấy quả thật rất mệt mỏi, nàng thậm chí đã kiệt sức nhưng vẫn kiên trì để có được như ngày hôm nay, thương hiệu càng được mọi người chú ý đến.

-"Em xem, cái túi này có đẹp không, chị sẽ mua nó cho chị Plaifa." Engfa lại gần cầm chiếc túi mình mới lựa được giơ lên khoe Charlotte.

-"Đẹp, chị thật rất biết nhìn đồ nha." Trong giọng nói của Charlotte có pha chút trêu chọc.

-"Đương nhiên rồi, em lại chọc chị." Engfa vừa cười nhẹ vừa giả vờ lườm nàng.

Engfa lại nói thêm

-"Em xem, món nào đẹp nhất ở đây em nhỉ?"

-"Hmm, em chẳng biết, món nào cũng đẹp hết." Charlotte giả vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Engfa vốn hỏi như thế để khi em nói món nào đẹp nhất, liền mua tặng em luôn, nhưng em trả lời như vậy chẳng lẽ lại mua hết, nhưng không được đâu, Engfa này chỉ là vừa mới đăng quang được mấy tháng thôi, không có nhiều tiền đến vậy. Đợi khi nào có nhiều tiền, sẽ chiều em tất.
Engfa như khóc trong lòng chỉ biết cười trừ.

—————
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro