Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ còn vài tiếng nữa Engfa phải khởi hành về Thái Lan. Cô muốn khi mình đi Charlotte phải nhớ tới cô, nên nhất quyết phải có quà tặng nàng, để khi nào dùng nó, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến Engfa này. Tinh ý nhận thấy nàng chỉ quanh quẩn ở quầy bóp ví, hẳng là nàng ưng rồi. Cô qua đó, nhìn xem giá cả thế nào, thì có một nhân viên đi tới.

-"Chị muốn xem ví ạ, bên em đang có chương trình giảm giá dịp khai trương cửa hàng mới. Chiếc túi của chị, nếu lấy thêm 1 cái ví nữa sẽ được giảm giá 30%."

-"Được, gói lại cho tôi. Cảm ơn." Engfa quả thật hôm nay vô cùng may mắn, được giảm giá nên cả hai món đều rất vừa ví tiền của cô. Vừa tặng được cho chị gái vừa có quà cho Charlotte.

Mua sắm xong trời cũng dần tối. Engfa muốn đi dạo thêm vài nơi, dù sao cũng sắp về rồi, có chút luyến tiếc nơi trời Tây xinh đẹp này. Cuối cùng cả hai dừng chân bên dòng sông Luân Đôn, ngắm nhìn thành phố về đêm thật xinh đẹp. Bỗng Engfa lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, trên hộp có khắt chữ "CHARIS".

-"Tặng em."

-"Hửm? Sao lại tặng em." Charlotte bất ngờ nhưng cũng có chút vui và lẫn tí buồn cười, thầm nghĩ chị tặng đồ của em cho em sao.

-"Là quà tạm biệt đó." Engfa có chút buồn buồn.

-"Sao vậy, sao lại tạm biệt?" Nàng liền thắc mắc.

-"Lát nữa, 1 giờ chị phải bay về Thái rồi. Nên muốn tặng em."

Gì vậy chứ, đang rất vui mà sao lại bỏ người ta về Thái vậy, tới bây giờ mới chịu nói, nàng không chuẩn bị quà gì để tạm biệt chị cả.

-"Này, sao buồn vậy, nhớ chị lắm đúng không. Mai mốt em cũng về thăm ông bà mà, lúc đó lại gặp nhau, chị sẽ chở em đi ăn sập cái Thái Lan luôn, chịu không?" Thấy nàng buồn buồn nên cô nhanh miệng trêu chọc vài câu cho không khí bớt căng thẳng.

-"Em mới không thèm nhớ chị đó cái đồ xinh đẹp." Charlotte nghe vậy thì buồn cười, ai mà thèm nhớ chị ta, chỉ là có chút không nỡ rời chị khi chỉ mới gặp nhau đôi ba lần như vậy.

-"Sao cũng được. Chắc chị sắp phải đi rồi, tụi mình chụp hình làm kỉ niệm được không? Lưu giữ chút xinh đẹp ở nước Anh này." Cô nhướng mày nhìn Charlotte.

-"Haha, được rồi, đừng có nhìn như quyến rũ em. Em sẽ xĩu trước chị đó".

Chụp hình xong cũng đã gần 8h, là chụp rất nhiều hình nên mới trễ như vậy. Engfa đánh xe đưa Charlotte về nhà, đã đến nơi nhưng cả hai vẫn chưa ai muốn rời khỏi nó. Cuối cùng vẫn là chị xuống trước mở cửa cho nàng.

-"Tới nhà rồi, em vào nhà đi."

-"Engfa..."

-"Chị đây."

-"Hay em ra tiễn chị nhé?"

Cô cũng rất muốn nhưng e là không được, cô bay chuyến khuya, để nàng đi một mình lúc đêm như vậy thật không yên lòng.

-"Không được đâu, khuya lắm. Em an tâm, bay tới nơi chị sẽ nhắn tin cho em."

-"Chị hứa đi, em sẽ đợi tin nhắn của chị." Nàng như muốn khóc vậy, dù chỉ mới gặp nhau nhưng chị mang lại cho nàng năng lượng rất vui vẻ, thật là tiếc, phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn.

-"Được thôi, chị hứa sẽ nhắn tin với em đầu tiên khi chị đặt chân tới nhà luôn." Là cô không cho nàng đi tiễn sợ nàng về khuya. Nàng lại đòi đợi tin nhắn, cô cũng đồng ý sẽ nhắn lại cho nàng, chỉ cần nàng không thức khuya là được. Trong lòng một luồng hạnh phúc chạy lan hết cả cơ thể, vui là vậy nhưng nàng không khoẻ cô lại càng lo lắng.

Nói mãi Charlotte mới chịu vào nhà

-"Được rồi chị đi đi, kẻo trễ. Em cảm ơn những ngày qua và cả món quà này nữa." Charlotte tay cầm món quà đưa lên, nở một nụ cười thật tươi đến híp cả mắt để tạm biệt chị.

-"Chị đi đây, em ngủ ngon. Khi nào tới chị sẽ nhắn."
Chuẩn bị quay lưng đi, một cánh tay ôm vòng vào eo Engfa, cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay lại ôm chặt em vào lòng. Cảm giác thật ấm áp, lâu lâu còn xoa đầu em mấy cái miệng không ngừng bảo "Không việc gì phải buồn, mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi." 

Khoảng mấy phút sau em mới chịu rời khỏi cái ôm tạm biệt này, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại em, Charlotte của chị.

Engfa lái xe về tới khách sạn, trợ lý đều đã chuẩn bị hành lí xong cả rồi, chị trợ lý cũng rất thắc mắc về việc Engfa thường xuyên ra ngoài với bạn, trước đó hoàn toàn không có chuyện này xảy ra nhưng sao hai hôm nay lại lạ lùng đến thế. Với lại, cũng chưa từng nghe Engfa nhắc đến việc có người quen hay bạn bè gì ở đây.

-"Engfa, em có bạn ở đây sao? Chị chưa từng nghe em nhắc tới đó." Chị trợ lý thử hỏi Engfa xem cô trả lời như nào.

-"À, em vừa mới quen biết gần đây thôi, chỉ là một cô em gái nhỏ hơn em vài tuổi." Engfa né tránh câu hỏi, tay đang xem lại đống hành lí xem mình còn thiếu thứ gì không.

Chị trợ lý tên là Anna, chị đã bên cạnh Engfa từ lúc cô mới đăng quang, nên cũng hiểu được phần nào của cô.

23 giờ, Engfa nhanh chóng đi đến sân bay, sau hàng loạt thủ tục cô cũng đã đang ngồi được trên máy bay, công ty của cô thật phóng khoáng, chi hẳn vé hạng thương gia cho cô. Chắc vì hiện tại cô là gà cưng, mà còn đem lại lợi nhuận rất nhiều cho công ty.

Khi mới đăng quang, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, mọi người đều cho rằng Engfa không xứng đáng với chiếc vương miện này rồi hàng loạt những câu từ nặng nề, nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì để có được như hôm nay. Mọi nhà đầu tư, mọi nhãn hàng đều là đang hướng về phía Engfa, chắc rằng, sau khi kí một vài hợp đồng thôi, đảm bảo Engfa Waraha sẽ trở nên nhanh chóng giàu có.

Nhận thức được vấn đề cô rất vui mừng, nhưng đồng thời cho thấy, khoảng thời gian sắp tới của cô thật sự rất bận rộn.

"Chuyến bay từ Luân Đôn - Anh đến Bangkok - Thái Lan sẽ được cất cánh trong vài phút nữa, xin mời các quý hành khách hãy thắt dây an toàn và hướng lên màn hình để xem các chỉ dẫn của chúng tôi, xin cảm ơn."

Mãi luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng cất lên khiến Engfa bừng tỉnh. Cô quay đầu sang phía cửa sổ để nhìn ngắm Luân Đôn lần cuối. Nơi mà cô đã gặp em, đã có những kỉ niệm khó quên với em. Không biết khi nào mới gặp lại được em khi lịch trình phía trước của cô lại dày đặt, hoàn toàn không có thời gian sang Anh với em.

Nỗi buồn dần chiếm lấy Engfa, nhưng cô dần nhanh chóng khiến mình quên đi việc đó bằng cách lấy những kịch bản, lịch trình làm việc của mình ra để đọc trước, luyện tập trước.

Sau 13 giờ bay cuối cùng cô cũng đã về tới Bangkok - Thái Lan. Trước khi hạ cách cô cũng đã nhanh chóng thay đồ, chỉn trang lại mọi thứ thật tươm tất để còn gặp người hâm mộ, chủ tịch nói đây là một chuyến bay công khai, các người hâm mộ lẫn các cánh nhà báo sẽ đến đón cô ở sân bay rất nhiều.

Cô đặt chân tới sảnh sân bay Bangkok cũng đã là buổi tối, quả thật những người yêu quý cô ở đây rất nhiều, cô phải thật kiềm bản thân mình để cho nước mắt không rơi, họ là tình yêu của cô, cũng có thể là những người sẽ bên cô dài lâu.

Khi Engfa xuất hiện, đám đông hò reo rất lớn, các fans tranh nhau tặng quà cho cô, những chú gấu bông đáng yêu hay những món đồ chơi thú vị, cô đều rất thích. Tuy rất muốn lại gần những người hâm mộ của mình nhưng xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, họ đều ngăn cách cô với mọi người, trong lòng cô vốn có chút không vui nhưng cũng nghĩ rằng làm như vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ cho mình.
Nhanh chóng chào tạm biệt fans, Engfa lên xe của công ty đã chuẩn bị sẵn rồi ngay lập tức về nhà.

Chuyến bay kéo dài 13 tiếng khiến cho cô rất mệt mỏi nhưng cũng không quên nhắn tin cho Charlotte, bảo với em là mình đã về đến nhà rồi.

"Charlotte, chị đã về đến nhà rồi nhé, em yên tâm."

Nhắn xong cô nhanh chóng tắm rửa sau đó lên giường nghỉ ngơi. Ít phút sau chị gái của cô gõ cửa phòng bước vào, đó là chị Plaifa.

-"Em gái nhỏ của chị, chị thật nhớ em quá đi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Giọng nói của chị Plaifa có pha chút trêu chọc khiến cho Engfa phì cười.

-"Thôi đủ rồi, chị hãy để em nghỉ ngơi một cách trọn vẹn có được không, nghe thật rùng mình quá đi." Engfa nhăn mặt giả vờ chê trách chị mình.
Sau đó nhanh chóng xuống giường mở vali ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp CHARIS sang trọng đưa cho chị mình, bảo chị nhanh chóng mở hộp.

-"Quà của chị đây, làm sao có thể thiếu được, hãy mở nó ra."

-"Là CHARIS sao? Dạo gần đây chị thấy thương hiệu này xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo, chị cũng rất thích nhưng tiếc là nó chỉ có ở Anh, chỉ có em là hiểu chị nhất thôi." Plaifa mở to mắt kinh ngạc sau đó nói một loạt, nào là cảm ơn em gái nhiều lắm, sáng mai chị sẽ nấu bữa sáng cho em rồi đủ thứ.
Plaifa mở chiếc hộp đó ra, bên trong là chiếc túi CHARIS mà Engfa đã đi mua cùng Charlotte lúc ở Anh.

-"Đẹp thật, chất liệu tốt thật đó, chỉ cần mới chạm vào là biết, chị nghĩ thương hiệu này sẽ sớm phát triển mạnh thôi, à mà, cảm ơn em nhiều nhé." Plaifa quay sang ôm Engfa nhưng bị cô phũ phàng hất ra đưa vẻ mặt giả vờ giận dỗi bảo:
-"Chị nhanh về phòng đi em cần phải nghỉ ngơi nữa."

Plaifa nhanh chóng ôm chiếc túi ra với vẻ mặt tươi cười còn không quên chúc em gái ngủ ngon. Engfa cũng bật cười, thầm nghĩ "Thật tốt vì chị thích nó."

Nói về gia đình của Engfa thì ba cô đã mất sớm, chỉ còn mẹ và hai chị gái, mẹ cô thì ở dưới quê nên cũng ít gặp, chị cả cô thì lại làm việc ở nước ngoài, mỗi năm chỉ gặp một lần. Ngôi nhà hiện tại chỉ có cô và chị ba Plaifa ở cùng nhau, nên cô rất yêu thương và quan tâm đến chị gái mình.



—————
End chap 4.

Chị trợ lí Anna là nhân vật không có thật ngoài đời tớ thêm vào nhé, có thể fic này sẽ có thêm vài nhân vật lạ nữa được tớ thêm vào cho phù hợp, tớ sẽ đều note bên dưới cho mọi người dễ hiểu.
Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro