Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Còn ngày cuối ở Pháp nên cả hai cũng vui vẻ tận hưởng hết mình, đi không được nhiều nơi nhưng thật sự rất vui, khung cảnh ở trời Tây thật sự rất đẹp và nên thơ.

Chuyến đi ngắn ngủi nhưng lại là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này không thể quên, Paris rất tuyệt, nhưng nơi đó còn có điều tuyệt hơn, đó là nơi mà Charlotte đã đồng ý lời cầu hôn chân thành của Engfa.

Qua sáng hôm sau cả hai cũng lên máy bay để trở về Thái Lan, chuyến bay kéo dài hơn 13 tiếng nên đến tối mới về đến nhà. Charlotte không về thẳng nhà mình mà ở lại nhà Engfa, định bụng hôm sau sẽ về nhà.

-"Em để hành lí đấy chị dọn cho, mau nghỉ ngơi tắm rửa đi." Engfa hai tay đẩy hai chiếc vali vào phòng.

-"Thôi để mai mình dọn luôn, bay lâu như thế chị cũng mệt rồi, nghe em."

-"Nghe, chị nghe hết, em nằm nghỉ lát đi chị vào tắm, sẵn chị pha nước cho em luôn."

Cả hai tắm xong liền đi ngủ vì đã khá mệt, Engfa ôm em trong lòng, em thỏ thẻ:

-"Chị này, về phiên toà ngày mai..." Charlotte ấp úng.

-"Như thế nào? Em lo lắng lắm sao?" Engfa xoa lưng em mãi.

-"Em chưa từng nghĩ anh Jack là một người như vậy, nhưng anh ấy đã mưu sát chị..."

-"Chị cũng không ngờ, chị không hận đâu, chỉ là hơi giận thôi, lỡ như chị không được gặp em nữa thì sao."

Charlotte cười phì trước câu nói của chị, sao lại hiền lành quá đi thôi, người ta giết chị không thành mà chị còn bao dung.

Nói thêm vài câu cũng vào giấc ngủ, vì sáng mai phiên toà sẽ bắt đầu.

Sáng hôm sau cả hai dậy khá sớm, dọn lại đống hành lí sau đó liền đi đến phiên toà.
Vào bên trong thấy cũng khá đông, bên phía Jack có hơn chục người, còn bên đây thì chỉ có Engfa, Charlotte và vài anh vệ sĩ.

Jack được dẫn ra với chiếc còng trên tay, những bộ vest lịch lãm ngày nào nay đã bị thay bằng bộ đồ tù nhân trông không thuận mắt chút nào, vẻ mặt anh cũng đờ đẫn đi.

Phiên toà hôm nay xét xử việc Jack mưu sát Engfa và nêu tội Jack buôn bán vũ khí trái phép với số lượng lớn.

Luật sư hai bên hết sức phản biện nhau, Charlotte ngồi phía dưới mà lòng như lửa đốt, Engfa thấy em lo lắng như vậy không ngừng cầm tay trấn an em.

Thẩm phán phía trên cũng đã nghe hết và cũng có hỏi Jack về những việc anh đã làm, anh không phủ nhận mà lại nhận lỗi hết, mọi người dưới này được phen bất ngờ.

Sau gần 1 tiếng diễn ra, phiên toà khép lại với 7 năm tù cho Jack vì tội buôn bán vũ khí và mưu sát, giết người không thành. Đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy của một đời người mà lại phải trải qua trong nơi ngục tù tăm tối, không tội cho Jack là điều không thể, Charlotte ngồi dưới này cũng tiếc cho Jack, nhưng việc anh làm thì phải nhận lấy quả báo thôi.


Phía sau phiên toà có một người với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc bén, tay bóp chặt thành nắm đấm mà nhìn về phía Engfa, Charlotte.

-"Bọn bây cứ chờ đó, Charlotte Amadam Austin, mày nghĩ mày là ai!!?"

7 năm là nhiều đối với một thanh niên mới trưởng thành như vậy.
Mấy anh vệ sĩ lái xe chở Engfa và Charlotte về nhà, trên đường về nhà Charlotte vẫn còn thẩn thờ, Engfa nhẹ giọng hỏi em:

-"Em không ổn chỗ nào sao?"

-"Em không... 7 năm... là ít hay nhiều chị nhỉ?"

-"Chị không hận Jack vì đã hãm hại chị, chị vẫn muốn anh ta sẽ ăn năn và có thêm cơ hội, 7 năm là khá nhiều, hy vọng anh ấy sẽ cải tạo tốt..."

Cả hai về đến nhà Charlotte, ông bà cũng đã sang nước ngoài vì có việc, cậu mợ cũng đã đến công ty, giờ nhà không còn ai ngoài mấy dì giúp việc.

Đêm qua về khá muộn nhưng ngủ không được bao nhiêu, cơ thể cũng đã mất sức, hai người nhanh chóng lên phòng thay đồ cho thoải mái rồi cùng nhau nằm trên giường nghỉ ngơi.

-"Em đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ không tốt đâu, hãy nghỉ ngơi đi vợ." Engfa vuốt nhẹ má em, hôn lên môi em.

-"Sẽ không nghĩ nữa, chị mau ngủ đi, mắt chị mở hết lên rồi kìa." Charlotte cười trêu chị, choàng tay qua người chị ôm chặt.

-"Hmm còn chuyện của chúng ta thì sao?"

Charlotte nghe chị hỏi thì ngại ngùng, ấp úng trả lời

-"Nhẫn nè." Charlotte đưa tay mình ra khoe nhẫn, là đang nhắc khéo ai kia đó.

-"Chị muốn kết hôn với em." Engfa nhìn vào bàn tay em đưa lên rồi chạm vào chiếc nhẫn, nghiêm túc nhìn em nói.

Charlotte được dịp mở tròn mắt, dù là đã cầu hôn rồi nhưng mỗi lần Engfa chính miệng nói ra là nàng lại ngượng đến chín mặt.

-"Vậy... mình... mình.."

-"Chị sẽ giới thiệu em với mẹ, sẽ dẫn em về ra mắt mẹ nhé." Thấy Charlotte ấp úng Engfa nhanh chóng nói ra dự định của mình.

-"Vậy em cũng sẽ nói với mọi người luôn, sẽ ra mắt chị với gia đình em chịu không?" Charlotte thật hạnh phúc khi thấy Engfa nghiêm túc như vậy.

-"Nhưng...nhưng gia đình em là AMADAM đấy.." Engfa bỗng nhớ đến gia thế của em, liền bí lời.

-"AMADAM thì sao? Không ảnh hưởng gì đến tình yêu em dành cho chị cả." Charlotte biết chị mặc cảm, biết chị tủi thân, nên luôn muốn an ủi.

Charlotte hôn vào trán trấn an chị.

-"Em ngủ ngoan, khi nào dậy chị đưa đi ăn, ngày mai chị dẫn em đi gặp mẹ nhé?"

-"Dạ chị ngủ ngonn."

Sáng hôm sau cả hai đã chuẩn bị xong đồ đạt và lên xe, từ đây đến chỗ mẹ Engfa ở cách hơn 40km, vẫn nằm trong Bangkok nhưng ở vùng quê, còn Engfa thì làm việc ở thành phố.

-"Em tranh thủ chợp mắt đi, khi nào đến chị gọi."

-"Em không thấy buồn ngủ gì hết, sẽ cùng nói chuyện với chị." Charlotte nghiêng người qua dựa vào người chị mấy giây, vì chị nên lái xe nên không dám quấy nhiều.

-"Sẽ chán lắm đó, thỏ cưng ngoan, chơi một tí rồi ngủ đi nhé." Engfa đưa tay qua xoa đầu em.

-"Dạ~"

Sau hơn 1 tiếng chạy xe, Engfa đang ở trước cửa nhà mẹ, thỏ cưng ngủ ngon quá làm cô không nỡ kêu dậy.

-"Bé ơi, dậy đi về đến nhà rồi."

-"Umm~, tới rồi sao a." thỏ cưng Charlotte còn ngáy ngủ, mắt lim dim trông đáng yêu cực kì.

-"Phải đó, vào thôi."

-"Ơ? Nãy em nói chị phải gọi em dậy trước 15 phút mà, em còn chưa chuẩn bị gì cả.."

Charlotte trước khi ngủ đã dặn chị phải gọi mình dậy sớm để nàng còn chuẩn bị tâm lí vào gặp "mẹ chồng", là lần đầu ra mắt gia đình của chị vẫn là có một chút lo lắng, lỡ mẹ chị không chịu nàng thì làm sao.

-"Không sao đâu mà, Charlotte giỏi như vậy lại còn vô cùng xinh đẹp ai mà lại không thích chứ." Nhéo mũi em một cái, cái tội lo lắng không đâu.

-"Vào thôi."

Engfa mở cửa xe, lại vòng qua mở cửa cho em, ánh mắt vẫn luôn nhìn em. Cô vừa ra khỏi xe, nàng ngồi trong này lấy hơi hít lấy hít để cho bản thân đỡ căng thẳng, lo lắng. Cô thấy một màn đáng yêu của cục cưng nhà mình thì không khỏi buồn cười, lắc đầu ngao ngán.

-"Cục cưng đừng căng thẳng quá nhé, coi như là nhà mình thôi. Chị cá là mẹ sẽ thích em lắm." Đặt một nụ hôn lên trán em, rồi, má, mũi, môi, chổ nào cũng đủ cả, như vậy có thể giúp em bình tĩnh hơn.

Đến cửa, Engfa đánh mắt nhìn một lượt không thấy mẹ mình đâu, tự động mở cửa bước vào, dù sao cũng là nhà mình.

-"Ai đó?"

-"Dạ út cưng của mẹ về nè." Cô thấy mẹ bước ra liền la lớn, đôi mắt sáng rở, đã lâu rồi cô không về thăm mẹ.

-"A..Engfa hả con, vào nhà đi. Trời ơi, nhớ con chết đi được."

Đang ngồi xem tivi lại nghe tiếng mở cửa, kéo theo một chút thắc mắc mà ngó ra xem ai đến. Ra là con gái về thăm, bà vui mừng khôn siết, muốn nhào đến ôm con nhưng mắt lại dời sang nơi khác, có thêm một người theo sau Engfa, cô rất hiếm khi dắt bạn về nhà.

-"Cháu là bạn của Engfa hả? Vào nhà đi cháu, con gái xinh ghê ha."

-"Dạ cháu chào bác ạ." Charlotte lễ phép chấp tay chào mẹ, à mẹ của chị.

Nhà của chị khá rộng rãi và khang trang, vì khi đăng quang vài tháng chị đã tự mình xây một ngôi nhà thật to cho mẹ rồi, trang trí còn rất đẹp mắt, những bức ảnh gia đình từ xưa đến nay đều được bác treo trên tường, bức to nhất là ảnh đăng quang của Engfa, cũng đủ biết mẹ thương chị và tự hào về chị như thế nào.

-"Con về đúng lúc thật đấy, mẹ vừa làm cơm trưa, vào rửa mặt, rửa tay, thay đồ rồi xuống ăn nha.

-"Dạ, tuân lệnh." Cô chạy xe cả buổi cũng đã thấm mệt, đến lúc phải nạp năng lượng rồi.

Dắt em vào để đồ, thay đồ cho thoải mái rồi dùng cơm trưa. Sau khi thay xong, Charlotte chủ động ra dọn chén, bưng đồ ăn phụ mẹ. Engfa thay đồ ra thấy em phụ mẹ một tay liền thấy vui trong lòng, rất ra dáng một con dâu đó.

-"Được rồi cháu cứ để đó nhé, con gái giỏi quá, cảm ơn cháu."

-"Dạ bác."

Một lát sau trên bàn đã đầy ấp đồ ăn, có vài món cô rất thích đã lâu rồi không ăn, mẹ biết cô về hay sao mà làm đồ ăn hay thế.

-"Con đó, tại sao về không báo cho mẹ hay, để mẹ làm nhiều đồ ăn hơn, còn có cả bạn con nữa."

-"Bất ngờ chưa mẹ, là con cố tình đó haha."

-"Thiệt là tình, thôi hai đứa ăn đỡ nhé, chiều bác sẽ làm nhiều món ngon hơn."

-"Dạ không sao đâu ạ, mời bác ăn cơm." Charlotte khi nãy còn đang suy nghĩ  làm sao ăn hết đây nhưng khi nếm thử. Hương vị vô cùng ngon, ăn mãi cũng không ngán.

-"Cháu là Charlotte nhỉ? Cô đọc báo về hai đứa nhiều lắm, ở ngoài còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh nữa."

-"Dạ cháu cảm ơn bác, chị ấy kể cho cháu nghe về bác nhiều lắm ạ, bây giờ mới được gặp." Charlotte mặt hồng lên vì ngại, được nghe người khác khen xinh nhiều rồi nhưng lần này là mẹ chị khen có phải nàng vừa ghi được điểm không.

-"Mẹ ơi, ăn xong con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ." Engfa nãy giờ im lặng dùng bữa, cuối cùng cũng đã mở lời.

-"Được thôi, chuyện gì mà nhìn con nghiêm trọng quá vậy?" Bà thắc mắc.

-"Dạ cực kì quan trọng luôn, con ăn xong rồi, Engfa ra trước đợi mẹ nhé." Cô thả lỏng cơ mặt sau khi nghe câu nói của mẹ.

Sau khi dùng bữa xong, cả nhà cùng nhau ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng. Cô từ dưới nhà một tay bưng dĩa trái cây một tay nắm tay Charlotte, đặt  dĩa trái cây xuống bàn, Engfa kéo em xuống ngồi cùng mình.

-"Mẹ, tụi con có chuyện muốn nói."

-"Con nói đi."

-"Thật ra..con và Charlotte đang là một cặp...Tụi con đã bên nhau khoảng gần 2 năm, dù đó là thời gian không dài nhưng chúng con đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Lúc con gần như sắp rời khỏi thế gian này thì Charlotte đã luôn ở bên con, em ấy như bùa bình an của con vậy..."

-"Thì sao nào?" Ánh mắt bà vẫn hướng về phía trước, tay cầm trái táo đang ăn dở.

-"Dạ...dạ hôm nay con là dắt em về ra mắt với mẹ, cũng mong mẹ chấp thuận, cho con cưới em." Engfa hít một hơi nói ra hết tất cả những điều này. Lúc trước Engfa đã có mối tình không tốt đẹp gì mấy, nên mẹ rất lo lại sợ cô lại yêu nhầm người.

-"Con đã suy nghĩ kĩ chưa, là chuyện hạnh phúc một đời đấy."

-"Dạ con chắc chắn, nếu không phải Charlotte con nhất định không cưới ai khác, xin mẹ chấp thuận."

Charlotte nắm chặt tay chị, nghe được câu trả lời đó trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nàng nhất định cũng sẽ không cưới ai khác ngoài Engfa của nàng.

-"Được thôi, hạnh phúc là của con, con hạnh phúc
một thì mẹ hạnh phúc mười. Nếu con chắc chắn như vậy mẹ cũng không có gì ý kiến." Bà cười hiền vuốt tóc Engfa, sau lại vuốt tay của cả hai.

-"Con cảm ơn mẹ đã tin tưởng, con nhất định là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này luôn." Engfa chồm người qua ôm mẹ vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi ra.

-"Dạ cháu cảm ơn bác, cháu nhất định đem đến hạnh phúc cho Engfa, chị ấy đã vất cả nhiều rồi ạ." Charlotte trong lòng không khỏi xúc động.

-"Còn bác sao? Từ bây giờ gọi mẹ là được rồi." Mẹ nhìn Charlotte cười trêu chọc.

-"Dạ..dạ mẹ." Charlotte ngượng chín cả mặt, em không ngờ là mẹ dễ dàng chấp thuận như vậy, nàng tưởng sẽ phải qua ải thử thách của mẹ chồng chớ.



—————
End chap 39.

Để làm cái đám cưới lớn nhất Thái Lan he 👀 Nên làm lễ kết hôn lớn hay nhỏ giờ?

Cũng còn cở mấy chap nữa mới end á.

🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro