Chap 40 'agree'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở chơi với mẹ đến tối thì cả hai cũng tranh thủ về lại thành phố, cũng là muốn ở thêm lâu hơn nữa nhưng vì còn khá nhiều việc.

Cả ngày hôm nay trò chuyện, dắt mẹ đi mua sắm cũng đã thấm mệt, thỏ cưng lên xe liền dựa hẳn cả người vào ghế.

-"Thỏ cưng mệt lắm sao?" Trong lúc chờ đèn đỏ Engfa chồm người qua hôn em mấy cái.

-"Ưmm, chỉ muốn ngủ thôi."

-"Vậy em ngủ ngoan nhé."

Gần đến nhà thì Charlotte thức dậy, cũng đã ngủ 1 tiếng rồi.

-"Sắp đến nhà rồi sao?"

-"Đúng vậy, ơ em dậy rồi à, ngủ thêm đi."

-"Về nhà lại ngủ nữa, em mỏi cổ quá~" Charlotte mè nheo với chị, Engfa nghe em nói thì đau lòng không thôi, đã để thỏ cưng chịu cực rồi.

-"Chị biết, ráng đi xíu nữa tới rồi~"

-"Ờ ngày mai chị rảnh không?"

-"Chị rảnh, ngày mốt mới có công việc."

-"Sẵn tiện thì, chị đến nhà em nhé, ngày mai ba mẹ em sang đây thăm gia đình, chị không đến với tư cách là bạn bè nữa... mà là người yêu em, người mà em sắp kết hôn..."

-"Có ba mẹ em nữa á? Chị... chị không dám đâu."

-"Có gì mà không dám, sẽ không sao đâu." Charlotte đưa tay qua nắm lấy tay chị an ủi, biết rõ nỗi lo trong lòng chị là gì mà.

Lưỡng lự mãi Engfa cũng can đảm đồng ý, dù gì cũng phải đến, trước sau gì cũng phải "ra mắt" ba mẹ vợ tương lai thôi. Cũng đã gặp ba mẹ Charlotte vài lần nhưng chỉ là tư cách bạn bè, ngày mai lại đột ngột như thế cô thật sự lo lắng mà.

Lát sau cũng đã đến nhà Engfa, xuống mở cốp lấy vài túi đồ ăn to mà mẹ gửi cho, thực phẩm ở quê vốn sạch và ngon hơn trên thành phố rất nhiều.

Charlotte vào đến phòng liền nằm ì trên giường, Engfa thấy thỏ cưng lại bày ra bộ dạng lười biếng rồi thì nhắc nhở.

-"Em phải tắm rửa thay đồ! Đây là mệnh lệnh."

Charlotte lườm chị, nhưng cũng nhăn nhó làm theo.
-"Aizzz lấy chồng 'đẹp trai' làm chi mà bây giờ phải nghe lời rơm rớp đây nè." 

Engfa nghe em cằn nhằn thì được phen cười rõ to, sao mà nói cái gì nghe cũng đáng yêu hết, Engfa simp vợ số hai không ai số một.

Tắm táp xong Engfa lên mạng xã hội một chút, hôm nay về quê nên cũng có check in vài tấm up lên. Cuộc sống của người nổi tiếng vốn là như vậy.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, quay sang đã thấy con người nằm trong lòng mình ngủ ngon rồi, hôn lên trán em xong cũng vào giấc.

8 giờ sáng báo thức đã reo, Charlotte lật đật thức dậy tắt báo thức. Engfa cũng nheo mắt dậy theo.

-"Em đi đón ba mẹ sao?"

-"Dạ, ông bà và ba mẹ về cùng nhau vì ông bà cũng ở Anh cả tuần nay rồi."

-"Vậy chị đưa em đi nhé."

-"Dạ không, cậu đi ngang sẽ ghé đón em, cậu và Alex cũng ra sân bay đón nữa, chị cứ ngủ thêm đi, tầm chiều em sẽ gọi chị sang." Charlotte nói xong hôn lên má chị mấy cái.

Engfa cũng gật gù đồng ý, chúc em đi vui.

Tầm 9 giờ cậu và Alex cũng đã đến, cả ba nhanh chóng đến sân bay đón người.

Lát sau cũng đã thấy những thân ảnh quen thuộc bước ra.

-"Ohh chào con, con gái cưng của ba, mấy tháng nay không gặp con ba nhớ con phát điên." Ba nàng đi đến ôm lấy con gái, được mỗi cô con gái rượu nên cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ.

-"Con cũng nhớ ba~ Chào ông bà, chào mẹ ạ." Charlotte khi tách khỏi cái ôm với ba liền nhào đến ôm lấy mẹ.

-"Chào con, Charlotte." Mẹ cũng ôm lấy nàng mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

Sau màn tương phùng thì mọi người cũng về nhà. Lái xe hơn 30 phút thì cũng đến.

Về đến nhà mọi người dọn hành lý, tắm rửa xong thì cũng xuống phòng khách ngồi tâm sự, ăn trái cây.

-"Alex và Mark lớn quá rồi, mới có 1 năm không gặp mà càng đẹp trai thêm. Đây, của hai đứa." Ba Charlotte cười tươi khen hai đứa cháu cưng, còn lấy hai hộp quà ra tặng.

Cả hai ríu rít cảm ơn dượng rồi cũng mở ra xem.

-"Là đồng hồ Rolex bản giới hạn này, làm sao dượng có được nó vậy?" Cả hai người ngạc nhiên hỏi.

-"Giờ các cháu còn hỏi câu này chẳng phải là thừa thải lắm sao haha."

Gia đình cùng nhau cười nói vui vẻ một lúc thì Charlotte bỗng nghiêm túc.

-"Cả nhà này, con có một chuyện muốn nói..."

Mọi người cũng bất ngờ trước câu nói của nàng, là gì mà nghiêm trọng vậy chứ.

-"Con cứ nói." Mẹ Charlotte lên tiếng.

-"Con... con có người yêu rồi ạ." Charlotte ngại ngùng cúi mặt xuống, hai bàn tay không ngừng động chạm nhau.

-"Là chuyện nên vui chứ!? Con cũng đã lớn rồi, cũng cần có tình yêu, ba mẹ sẽ không ngăn cấm đâu, chỉ cần cậu ta tốt bụng." Ba Charlotte vỗ vai con gái.

-"Không phải cậu ta... mà là... cô ta." Charlotte càng nói càng hạ giọng, nàng vẫn chưa nghĩ mình sẽ nói những lời này trước mặt cả gia đình.

Nghe đến đây ông bà, Alex và Mark cũng đã hiểu được phần nào, chỉ có ba mẹ nàng là hơi khựng lại, ba nàng nhìn con gái mình hồi lâu rồi nói.

-"Điều đó không quan trọng, ba chỉ cần con hạnh phúc thôi công chúa nhỏ của ba." Ba choàng qua ôm Charlotte, thấy con rơm rớm nước mắt mà đau lòng.

Chỉ có mẹ nàng là im lặng, thấy hai ba con ôm nhau xong liền đứng phắt dậy bỏ lên phòng, cả nhà cũng đã hiểu được chuyện.

Ba Charlotte nhanh chóng đuổi theo, dưới này nàng khóc nấc lên, mợ cũng lại ôm vào lòng mà an ủi.

-"Charlotte ngoan, chỉ là mẹ con hơi bất ngờ thôi, sẽ sớm hiểu mà..."

Mỗi người trong nhà ai cũng một câu mà an ủi nàng. Gia đình nàng vốn không bài xích việc này, chỉ là mẹ của nàng từng trải qua một quá khứ đau lòng.

Mẹ nàng lúc đôi mươi cũng có một cô bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ, tuy nhiên lại có một người nữ cùng giới lại và yêu đương với bạn thân, mẹ của nàng rất hạnh phúc vì bạn mình hạnh phúc, tuy nhiên một thời gian thì người con gái ấy lại lừa gạt cô bạn thân của mẹ và cởm hết một số tiền rất lớn, tất cả chỉ là giả dối, cô bạn ấy vì yêu người kia quá mà không chịu được liền đã tự tử, mẹ nàng vì thương xót cho bạn mình mà trong tâm hồn vẫn có vết xướt ấy mãi. Bà sợ con gái bà cũng sẽ không hạnh phúc.

-"Con của chúng ta sẽ hạnh phúc mà..." Ba của nàng ngồi an ủi mẹ.

-"Sao anh lại chắc nịch như vậy? Liệu chuyện đó có xảy ra một lần nữa không? Em sợ..."

-"Sẽ không đâu, anh tin con gái chúng ta đã chọn đúng người."

-"Nhưng..."

-"Anh sẽ bảo Charlotte dắt con bé ấy đến đây cho chúng ta tìm hiểu thêm, anh sẽ không để con gái chúng ta chịu khổ đâu." Ba Charlotte nắm lấy tay vợ mình trấn an.

-"Nếu con bé ấy không thật lòng, anh sẽ không gả." Ba lại nói thêm.

-"Được." Mẹ cũng không cam tâm lắm nhưng vì hạnh phúc của con gái, bà sẽ tìm hiểu một lần thử xem.

Nói xong ba cũng xuống lại phòng khách, nhẹ giọng nói với Charlotte.

-"Con đừng khóc nữa, gọi con bé kia đến đây ăn cơm, không chừng mẹ con sẽ có suy nghĩ khác, ba chỉ giúp con đến đây thôi, phần còn lại chính là nhờ vào nửa kia của con và tình yêu của chúng con rồi."

Nàng rối rít ôm lấy ba mình mà cảm ơn, nàng tin Engfa sẽ làm cho mẹ nàng xiêu lòng.

Cũng đã gần cuối ngày, lúc sáng khi Charlotte rời đi cô cũng không ngủ lại nữa, một mình chuẩn bị mọi thứ cho buổi ra mắt chiều nay ở nhà em. Vì là lần đầu ra mắt bản thân cô cũng không biết phải mua gì để làm quà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy đồ ăn là hợp lí, liền tự mình lên mạng tìm kiếm xem các thực phẩm bổ để mua làm quà.

Đến siêu thị, cô đã đi hơn ba tiếng đồng hồ chọn quà, nào là hồng sâm, Đông trùng hạ thảo, tỏi đen, cả cafe chồn vô cùng nổi tiếng, nghệ tây cũng không thể thiếu,...Chiếc xe nhanh chóng được lắp đầy, một mình cô đẩy cả cái xe đầy ấp đồ, mọi người ngỡ ngàng, nhìn vào lại thấy toàn đồ mắc tiền nên ai cũng xuýt xoa. Tính tiền xong, lại nhờ đến các chị nhân viên ở siêu thị gói giúp một hộp quà thật đẹp thật hoành tráng, Engfa khoanh tay đứng nhìn còn tự hỏi "như vậy là đủ chưa ta".

-"Của chị xong rồi ạ." Tiếng của chị nhân viên kéo Engfa về hiện tại.

-"À được cảm ơn nhé."

-"Dạ chúc quý khách có một ngày tốt lành." Chị nhân viên nói chuyện có chút đứt hơi, một xe quà đó của Engfa gói ra được tận 2 phần quà to, làm chị cũng chật vật lắm.

Trên đường trở về nhà, lại tấp vào cửa hàng kem mua thêm 3 hộp lớn mang về, cô nhớ Charlotte rất khoái ăn món này vừa hay ở nhà cũng đã hết, mua nhiều nhiều để ở nhà cho thỏ cưng ăn cho đã luôn.

Về đến nhà là cô tắm rửa, chọn đồ mặc sao cho phù hợp, không thể ăn bận quá đơn giản nhưng màu mè quá cũng không được. Cứ như vậy mãi gần 1 tiếng rưỡi sau mới chọn được đồ, mọi thứ vừa xong thì nhận được cuộc gọi của em.

-"Chị ơi, cỡ 5h chị qua nhé, ba bảo chị qua ăn cơm chung luôn."

-"Được rồi, chị sẽ tới đúng giờ, lát nữa gặp."

-"Okay ka~"

17h

Đúng như cô nói, hiện giờ trước mặt Engfa là nhà của Charlotte, hít một hơi thật sâu rồi mới bấm chuông cửa. Lập tức có người ra đón tiếp cô.

-"Dạ chào bác ạ, con tới tìm Charlotte."

-"Mời cô vào trong." Bà cười hiền, cũng không còn gì quá xa lạ.

-"Dạ bác có thể đem giúp cháu 2 phần quà vào không ạ, cháu không xách hết nổi, cháu cảm ơn ạ."

-"Ừa để bác kêu người mang vào, cháu vào đi."

Tiếp sau có thêm hai anh vệ sĩ theo sau, mỗi người ôm một phần đi sau Engfa.

-"Con chào cả nhà ạ." Cúi người 90 độ luôn.

-"Ô, Engfa tới đây dùng cơm luôn đi, nhớ cháu quá."

-"Dạ cháu cũng rất nhớ bà." Cô cũng chạy đến ôm bà chào hỏi.

-"Con chào bác trai, bác gái ạ." Engfa cũng không quên chào ba mẹ của em, mục đích hôm nay tới đây là để gặp họ mà.

-"Ừ chào con, vào ngồi luôn đi nha." Ba Charlotte lên tiếng, không có gì để bàn cãi, ông hoàn toàn chấp nhận Engfa.

-"Con có mang ít quà đến ạ, cũng không biết mua gì nên cả nhà thứ lỗi cho con nếu con sai sót chỗ nào."

-"Được rồi, người nhà cả có phải xa lạ gì đâu mà quà cáp." Bà cười xoà vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô.

Charlotte từ nãy giờ ở trong bếp nghe thấy tiếng rôm rả ngoài phòng khách nên mới đi ra.

-"Aa chị tới rồi sao." Một bước liền đi tới nắm tay Engfa.

-"Còn mua quà nữa, biết lấy lòng quá ha." Charlotte cười cười chọc chị.

-"Phải vậy mới lấy được em." Cô cũng không vừa gì liền đáp lại.

-"Hứ, cái miệng này lúc nào cũng vậy hết." Charlotte ngại liền hất mặt đi.

Hai người nãy giờ đứng giữa nhà một màn ân ái như vậy làm ba mẹ nàng cũng đứng hình, còn lại mọi người đều đã quen thuộc hết rồi, mấy màn này cũng đã kéo dài được hơn một năm nay, cả hai không thừa nhận nhưng trong gia đình ai cũng ngấm ngầm hiểu.

-"Ờ ờ vào ăn cơm đi, tới giờ ăn cơm rồi này." Ba của nàng cũng nhanh chóng cắt ngang bộ phim tình cảm trước mắt, kéo cùng mẹ vào bàn ăn.

Mọi người sau khi vào bàn, các món ăn được lần lượt đem lên. Đến khi chuẩn bị ăn bỗng nhiên Charlotte đứng dậy, nói với bà và ba mẹ cần phải lấy ít đồ xong liền đứng dậy đi một mạch vào bếp.

Sau khi trở ra trên tay cầm một dĩa thức ăn, ra là lúc nãy nàng ở dưới bếp đích thân vào nấu một món cho cả nhà thưởng thức.

-"Hôm nay con gái vào làm bếp luôn à?" Ba nàng còn đang bất ngờ thì bà nói vào.

-"Tập làm vợ ấy mà."

Charlotte nghe vậy thì ngại đỏ tai, tay vẫn cầm dao cắt đều từng phần để chia cho mọi người.

-"Bà à, nếu muốn cháu có thể ngày nào cũng nấu.....Keng" Bỗng có tiếng ly vỡ, là Charlotte vô tình chạm vào nên làm nó rơi xuống, thuỷ tinh cũng bắn vào bàn chân nàng.

-"Aaa."

Mọi người còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Engfa nãy giờ vẫn chăm chú nhìn em không rời, nghe tiếng la của Charlotte làm cô sực tỉnh, cục cưng của cô bị thương rồi. Liền gấp gáp kéo ghế đứng dậy lại trước mặt em không kiêng nể gì lại quỳ gối xuống xem chân em.

-"Charlotte! Để chị xem."

-"Không cẩn thận gì hết, định làm chị xót đến chết sao!?" Mắng yêu vậy thôi chứ lo cho em lắm, dù chỉ là một vết cắt nhỏ.

-"Em không sao Engfa, băng lại là được thôi." Nàng chỉ vì hết hồn nên mới la lên như vậy, thấy chị lo lắng liền trấn an.

-"Đi, chị băng lại cho." Engfa vẫn là đang nhíu mài lại.

Sau khi được khử khuẩn, băng vết thương, nàng và chị quay lại bàn ăn tiếp tục bữa cơm.

-"Mời cả nhà dùng cơm ạ."

-" Trời ơi, 'chị rể' mau đúc chị Charlotte ăn đi, đau như thế thì làm sao mà tự ăn được."

-"Đúng đúng." Mark lên tiếng chọc ghẹo, Alex cũng vui cười đùa theo.

-"Hai cái thằng nhóc này!" Charlotte liếc mắt nhìn qua hai cậu em họ mà nghiến răng.

-"Hahaa được rồi đừng có chọc chị con nữa." Ba cũng cười theo.

Vừa nói xong quay qua liền thấy một đũa thức ăn ngay miệng mình, Charlotte hết hồn. Ra là chị nghe lời thằng nhóc kia gắp thức ăn đúc cho nàng thật.

-"Cục cưng nói 'aaa' đi."

-"Em đánh chị bây giờ, tới chị cũng chọc em sao." Em ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng lại khác, đánh trống múa lân luôn rồi.

-"Nói 'aaa' đii nào."

-"Aaaa"

Thành công đúc cơm cho thỏ cưng, cứ như vậy một muỗng cho cô một muỗng cho em đến hết bữa cơm. Chốc chốc lại quay sang hỏi:

-"Chân còn đau không em?"

-"...."

-"Cục cưng đỡ đau chưa?"

-"...."

-"Lát chị hôn hôn cho đỡ đau nha."

Nãy giờ vẫn luôn có một người im lặng, từ đầu tới cuối âm thầm quan sát cả hai. Bà nhận thấy tình yêu toả ra từ con gái bà và Engfa, ở nơi nhiều người thế này vẫn không ngại thể hiện tình cảm, không hề muốn che giấu cảm xúc, quan tâm lo lắng cho người mình yêu từ những việc nhỏ nhất. Cũng không hề sợ hãi việc người khác nhìn mình như thế nào, có lẽ hai đứa nhỏ đã trải qua nhiều chuyện rồi nên bây giờ có ra sao thì cũng không quan trọng. Còn nữa, là Engfa đang quỳ cả hai gối trước con gái của bà mà không chần chừ gì, chẳng phải chỉ làm điều đó với đấng sinh thần của mình thôi sao? Có lẽ là Engfa đã xem Charlotte là thứ quý giá nhất rồi.

-"Engfa, dùng bữa xong cháu vào thư phòng nhé, bác có vài điều muốn nói với cháu." Mẹ Charlotte sau khi dùng bữa xong thì vào thư phòng.

Năm đôi mắt nhìn nhau, xong lại nhìn sang Engfa, cô cũng không còn bình tĩnh mà dùng bữa nữa, lại ngước mắt lên nhìn mọi người. Lúc này, bàn tay quen thuộc đã luồng xuống dưới bàn mà nắm lấy tay cô.

-"Lúc sáng em đã thông báo, mẹ chỉ là hơi bất ngờ một tí nhưng em biết P'Fa của em giỏi lắm, có lẽ mẹ sẽ chấp nhận thôi, chị đừng quá căng thẳng nhé cục cưng."

Nghe em nói thế, cô cũng bắt đầu thả lỏng, có bị phản đối đương nhiên cô cũng sẽ kiên quyết thuyết phục mẹ để chấp nhận cho cô và em. Vì cô yêu em, cả đời này cũng chỉ muốn cưới em mà thôi.

*Cốc cốc

-"Mời vào."

-"Dạ bác có điều gì muốn dạy bảo ạ." Engfa bước vào phòng, có chút căng thẳng.

-"Con ngồi đi, chỉ là muốn nói vài việc."

-"Dạ, bác cứ nói đi ạ."

Sau khi ngồi xuống ghế, mẹ em hớp một ngụm trà rồi mới bắt đầu lên tiếng.

-"Con và Charlotte đã quen nhau bao lâu rồi?"

-"Dạ cũng được gần 2 năm rồi ạ."

-"Còn gì nữa không?"

-"Dạ con cũng đã cầu hôn em, đã đưa em về ra mắt với gia đình. Hôm nay đến là muốn ra mắt bác, cũng là muốn tính đến chuyện... kết hôn." Cô không ngại kể hết những việc này cho bác gái nghe.

-"Làm sao ta có thể tin con sẽ mang hạnh phúc tới cho Charlotte nhà ta?" Bác gái khi nãy đã để ý đến phong thái của cô, vừa kể trong mắt lại mang ý cười, xem ra là vô cùng hạnh phúc.

-"Con thật lòng thật dạ chỉ yêu Charlotte, chỉ muốn chăm sóc và lo lắng cho mỗi mình em ấy, nếu không phải Charlotte cháu nhất định không lấy ai khác. Vừa rồi, con đã trải qua một tai nạn vô cùng khủng khiếp, nếu không có em có lẽ cháu bây giờ không còn tồn tại nữa. Charlotte như đã hồi sinh con, trong cơn hôn mê con đã sợ biết nhường nào nếu như không thể gặp lại em. Con thương Charlotte và em ấy cũng vậy. Xin bác hãy cho con một cơ hội để được mang đến hạnh phúc cho Charlotte, con hứa sẽ không bao giờ để giọt lệ nào được rơi khỏi mi mắt của em, nếu nó rơi thì chỉ là giọt nước mắt hạnh phúc."

Bác gái sau khi nghe xong câu trả lời từ cô, trong lòng đã vô cùng hài lòng, bà cảm nhận đước hết sự chân thành từ con bé này, hay là cứ tin tưởng nó một lần? Bà chưa từng thấy ai làm cho con gái của bà yêu điên cuồng đến thế, cũng chưa từng thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của Charlotte nhìn ai trìu mến đến vậy. Có lẽ bà nên tin tưởng hai đứa nhỏ này.
Im lặng một hồi lâu bà mới cất lời:
-"Nói được làm được nhé! Ta tin con." Bà nói xong thì đứng dậy, đi ngang lại vỗ vai Engfa một cái.

Engfa nghe vậy liền xúc động không thôi, đứng dậy cúi đầu nói lớn.

-"Con hứa sẽ không làm bác thất vọng, con cảm ơn bác!"

-"Được rồi, con gái. Mau ra ngoài đi, chắc Charlotte đang mong đấy." Bà bước ra ngoài với tâm thế vô cùng dễ chịu.

Năm cặp mắt ấy nãy giờ vẫn chung thuỷ nhìn vào thư phòng. Mẹ đi ra liền bị nhìn châm châm thì hết hồn.

-"Mọi người làm sao mà nhìn ghê vậy?"

-"À à có gì đâu, Engfa đâu rồi em?" Ba Charlotte nhanh chóng trả lời câu hỏi của vợ.

-"Từ từ con bé ra, em có ăn thịt Engfa đâu mọi người làm gì lo thế."

Dứt câu, Engfa bước ra khỏi thư phòng, Charlotte từ nãy giờ ngồi yên ở sofa thấy chị ra liền chạy lại.

-"Chị à, sao rồi, mẹ nói gì vậy? Charlotte mang gương mặt lo lắng hỏi chị.

-"Mẹ nói...Không..." Giọng cô buồn buồn mà đáp lại.

-"Không gì?" Hai bên mài nàng nhăn lại, khuôn mặt hiện rõ lo lắng.

-"Không thể để em ở lại đây nữa rồi. Phải gả em cho chị thôi!" Cô vui mừng mà bế em lên, quay một vòng.

-"Aaa..thả em xuống, té em bây giờ..." Charlotte la là thế nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc, cô biết thể nào mẹ cũng chấp nhận Engfa thôi, người yêu cô giỏi thế mà.

-"AAA ..CHỊ YÊU CHARLOTTE NHẤT TRÊN ĐỜI!!"

-"Em cũng yêu chị!"

Cả nhà ai cũng vui cười, trước sự hạnh phúc của đôi trẻ. Mark cũng nghịch ngợm lấy máy ảnh ra chụp vài bức ảnh cảnh hạnh phúc của đôi trẻ ấy.



—————
End chap 40.

Chỉ muốn nhắc lại lần nữa là chưa có end đâu nha anh chị emmm.

Các cậu chuẩn bị lên đồ đi, sắm váy áo đồ đó, với phong bì đi nhen, chap sau gia đình mình dự đám cướii.

🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro