Chap 41 ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở chơi thêm lát nữa thì Engfa cũng về nhà, vì có ba mẹ em ở đây, mẹ em lại còn chỉ mới chấp nhận, nên ngủ lại thật không thích hợp, Engfa là không muốn tạo ấn tượng xấu cho ba mẹ vợ tương lai đâu.

Trời cũng khá khuya, Charlotte vốn không an tâm khi để chị lái xe về.

-"Đã hơn 10 giờ rồi, chị còn đòi lái xe về một mình sao?" Charlotte kéo tay chị lại.

-"Không sao đâu, chị ở lại không phải phép đâu..." Engfa nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu.

-"Con ở lại đêm nay đi, cũng đã khuya rồi." Mẹ Charlotte nói vọng ra, từ khi biết được tấm lòng của Engfa bà đã rất tin tưởng cô gái này.

-"Chị thấy chưa, mẹ em cũng đã lên tiếng rồi." Charlotte hớn hở, nàng cũng thật thắc mắc là Engfa đã làm gì mà có thể khiến cho mẹ nàng thay đối ý định nhanh như vậy, tò mò quá đi.

-"Vậy thì ở lại, là mẹ đã giao em cho chị rồi nha."

Cả hai cũng lên phòng thay đồ cho thoải mái, xong xuôi Charlotte liền hỏi chị.

-"Chị đã làm gì mà mẹ đồng ý vậy?"

-"Chắc là mẹ thấy chị xinh đẹp quá nên liền yêu thích chị..." Engfa cười trêu em.

-"Chị đừng đùa nữa, mau khai thật đi." Charlotte đánh nhẹ vào vai chị mấy cái, hay chọc em lắm.

Engfa cũng không trêu nữa mà kể hết cho em nghe, Charlotte nghe xong cũng liếc mắt nhìn chị mà tỏ thái độ.

-"Dẻo miệng quá, bảo sao mẹ em không xiêu lòng."

-"Dẻo miệng mới cưới được em." Nói xong liền hôn lên môi em mấy cái.

Cả hai cũng cười nói vui vẻ thêm một lát, rồi cũng vào giấc ngủ.

Đến canh ba bỗng trời đổ mưa khá lớn, Engfa bị nhạy cảm liền tỉnh giấc, co rút vào lòng em hơn. Charlotte cũng nghe tiếng mưa lớn liền mở mắt tỉnh dậy.

Ôm Engfa chặt hơn, luôn miệng thỏ thẻ trấn an.

-"Charlotte ở đây, không sao hết."
-"Em vẫn ôm chị này."
-"Bịt tai lại nhé, không nghe mưa lớn nữa nhé."
...

Trong một căn phòng ngủ, cả căn phòng đều chìm vào bóng tối, tiếng mưa bên ngoài đều đều, không khí se lạnh, có hai con người đang sưởi ấm cho nhau, thỏ thẻ với nhau những câu từ ấm áp nhất.

Gần 2 năm qua Charlotte vẫn luôn dịu dàng với chị như thế trong tình huống này, vẫn dịu dàng ôm chặt chị trong lòng, dịu dàng hôn lên trán chị, dịu dàng dùng miệng nhỏ trấn an chị.

Engfa là hiểu hết, vì thế tình yêu dành cho bé cưng ngày một lớn hơn.

-"Nếu cả đời chị không vượt qua được nỗi sợ này thì sao?" Engfa giương đôi mắt long lanh nhìn em.

-"Em nguyện dùng cả đời để bên cạnh ôm chị vào lòng, như bây giờ."

-"Charlotte..." Engfa vẫn nhìn em, nhìn em thật kĩ, khoảnh khắc này đây trông em thật mộc mạc, thật giản dị, nhưng lại là người hùng của chị. Em vẫn luôn như thế, luôn chăm sóc Engfa này, luôn ôn nhu.

Mưa cũng nhỏ dần, Engfa cũng chìm vào được giấc ngủ.

Sáng hôm sau cả hai dậy khá sớm, tắm rửa xong cũng xuống nhà ăn sáng.

-"Mời ông bà, hai bác và cậu mợ dùng cơm ạ." Engfa lễ phép mời từng người lớn trong nhà rồi mới bắt đầu cầm đũa lên.

-"Còn là hai bác sao? Chẳng phải hôm qua con đã xin cưới Charlotte nhà ta rồi sao?" Mẹ em lên tiếng, con bé này thật tình rất nhát, đúng là chỉ mạnh miệng được một chút.

Engfa hiểu ý liền ngại ngùng mà sửa ngay.

-"Dạ mời ba mẹ ăn cơm ạ, chị mời vợ ăn cơm." Engfa được cả nhà ủng hộ liền không ngại ngùng mà thể hiện tình cảm với em.

Charlotte ngại đỏ cả mặt, là cả nhà đã ưu ái chị ấy quá rồi.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười nói của cả gia đình, Engfa cũng xin phép về nhà vì trưa cô phải đi làm.

Vừa về đến nhà Engfa liền gọi điện cho mẹ.

-"Mẹ ơi."

-"Sao thế con gái?"

-"Chuyện là... con đã ra mắt gia đình Charlotte, mẹ em ấy đã yên tâm giao em ấy cho con rồi, mẹ... mẹ có thể sang hỏi cưới em cho con được không?" Engfa ấp úng, là lần đầu của người ta đó, ngại chết mất thôi.

Mẹ Engfa cười tươi gật đầu.

-"Được, điều đó là đương nhiên rồi, mẹ cũng thích Charlotte lắm, sẽ hỏi cưới con bé cho con mà."

-"Thật hả? Con cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất trên đời." Engfa hôn gió chụt chụt mấy cái.

-"Ngày mai mẹ sẽ lên con nhé, Aries sẽ đi cùng mẹ."

-"Nhắc mới nhớ, cái đồng hồ con mua cho con bé dùng ổn chứ?"

-"Nó thích lắm, thấy khen mãi thôi."

Aries là em họ của Engfa, đang học đại học năm nhất, là con của em gái của mẹ, vì từ nhỏ phải sống xa ba mẹ ruột nên mẹ Engfa đã nhận nuôi, nhờ có Aries bên cạnh hủ hỉ mà mẹ đỡ buồn khi ba đứa con mình đi làm xa.

-"Vậy thì tốt rồi, hẹn gặp mẹ ngày mai nhé, con chuẩn bị đi làm đây, yêu mẹ."

Lần trước lúc Engfa dẫn Charlotte về nhà ra mắt mẹ, không có Aries là vì lúc đấy em ấy đi dã ngoại với trường nên vắng mặt.

Hôm sau chỉ hơn 10 giờ sáng mẹ đã đến nhà Engfa, bấm chuông thì chị Plaifa ra mở, vì biết hôm nay mẹ lên đây nên chị cũng đặc biệt ở nhà đón mẹ, đã lâu rồi không gặp mẹ con cũng nhớ nhau.

Bà gặp liền ôm Plaifa.

-"Chào con Plaifa, mẹ nhớ con nhiều lắm, sao không về thăm mẹ vậy?"

-"Công việc con bận lắm, sau này con sẽ về thăm mẹ bù nha."

Sau màn tương phùng của hai mẹ con thì Engfa cũng bước ra.

-"Chào mẹ ạ, chào em Aries, lâu rồi không gặp càng lớn càng xinh đẹp vậy ta." Engfa tiến lại vuốt tóc em mấy cái, cô vốn là em út, nên lúc mẹ nhận nuôi Aries cô thật sự rất thương em.

-"Em chào hai chị, em vừa lái xe đường dài mệt quá đi thôi, em cần nghỉ ngơi." Vẫn là thái độ giống y Engfa, ngang bướng không thôi. Aries lại sofa mà ngã lưng xuống.

Engfa lắc đầu cong môi lên cười.

-"Con bé kia, chưa ôm chị cái nào đã lười biếng rồi sao?" Chị Plaifa giả vờ trêu, tiến lại sofa ôm chặt lấy Aries.

-"Aa chị buông em ra, đáng ghét quá, đúng là chỉ có chị Engfa là tốt nhất thôi."

-"Chị kí đầu mày bây giờ." Chị Plaifa chửi thì chửi nhưng vẫn ôm không buông.

Bỏ qua hai cái con người chưa lớn đó, Engfa ngồi nói chuyện với mẹ ở sofa.

-"Mình bắt đầu từ đâu vậy mẹ?"

-"Mẹ cũng tính sơ qua rồi, với số tiền mà mẹ đã tiết kiệm cho con thì con dâu mẹ sẽ rất dư giả." Mẹ cười hài lòng, trước giờ Engfa làm việc rất nhiều, lương đều đặn gửi cho mẹ một nửa, mẹ không tiêu sài nhiều mà dành dụm cho con gái. Giờ lấy để cưới vợ thì quả thật rất dư giả.

-"Dạ được, mẹ thích là được, để con hẹn với gia đình bên ấy, rồi mai mình sang nhé." Engfa cười không ngớt, mẹ đúng là đã nghĩ xa cho cô quá rồi, tài khoản cô cũng có nhiều con số không lắm, sẽ đủ để cưới vợ mà, nhưng nếu mẹ cưng con dâu, muốn tặng thêm cho em ấy thì Engfa cũng không có ý kiến gì.

-"Nhưng mà nhà con bé ở đâu, gia đình như thế nào?" Mẹ Engfa vốn không quan trọng việc này, chỉ cần Engfa yêu hết lòng là được.

-"Dạ...dạ.." Engfa ấp úng, vẫn chưa sẵn sàng để nói sự thật, nếu mẹ biết em mang dòng dõi Amadam thì không chắc mẹ có còn đồng ý cuộc hôn nhân này không nữa.

-"Sao vậy? Khó nói lắm sao?" Mẹ hơi cau mày thắc mắc hỏi.

-"Dạ không... em ấy là cháu gái của nhà Amadam ạ..."

-"Amadam? Mẹ không đùa với con đâu."

-"Con nói thật, lúc đầu con cũng tự ti lắm mẹ ạ, nhưng em ấy đã ở bên con khi con không có gì trong tay, đến giờ con đã có được gần như là thành công, em và con vẫn yêu nhau như ngày đầu..." Engfa nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng mà giải thích, mong mẹ hiểu cho cả hai.

-"Để mẹ nghỉ ngơi một lát." Nói xong mẹ vào thẳng phòng.

Plaifa và Aries nãy giờ cũng đã nghe hết, lại vỗ vai an ủi Engfa. Aries biết thân phận của Charlotte xong thì càng phấn khích.

-"Là thật sao? Cái chị chủ tịch Charis là con cháu nhà Amadam sao? Vừa đẹp lại còn giỏi, đúng là chị dâu của em."

Mẹ một mực ở trong phòng cho đến tận giờ cơm tối mới ra ngoài dùng cơm cùng các con. Không khí bàn ăn khá căng thẳng, cả ba đều hướng mắt tới mẹ. Làm bà cũng không thể làm lơ.

-"Mấy đứa nhìn mẹ cái gì? Không lo ăn đi."

-"Dạ...dạ mẹ đã suy nghĩ chưa ạ, con mong mẹ chấp thuận, Charlotte và con đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, một lòng một dạ với nhau, xin mẹ hãy tin tưởng tụi con." Engfa nhịn không được liền hít hơi nói liền một tràn dài.

Bà cũng đã thông suốt, gần một ngày ở trong phòng, bà nghĩ đi nghĩ lại dù sao hai đứa cũng đã bên nhau 2 năm, đó không quá dài cũng chẳng ngắn, cùng nhau từ không có gì đi tới thành công. Lúc đầu vì do quá sốc vì gia thế của con dâu tương lai nên mẹ mới sợ nhiều điều, người ta là dòng dõi quý tộc có tiếng, nhà bà chỉ là dân thường, lỡ con gái bà bị bắt nạt thì sao, lỡ như đợt trước? Bà thật sự chịu không nổi.

Nhưng rồi lại thấy Engfa, con gái của bà mừng đến thế nào khi kể về Charlotte, xin bà qua hỏi cưới em về với giọng điệu hạnh phúc cỡ nào. Bà nghĩ thông rồi, Engfa đã chọn được hạnh phúc cho mình, ở cương vị một người mẹ, con cái hạnh phúc thì bậc làm cha làm mẹ còn hạnh phúc gấp mười lần như thế. Ấn tượng về Charlotte với bà vô cùng tốt, bà đã chấm đứa con dâu này rồi, đương nhiên là:

-"Ừm, mai qua mang con dâu về cho mẹ."

Ba chị em trợn tròn mắt nhìn bà.

-"Hả!?"

-"Yehhhh, con yêu mẹ!!!" Cô buông đũa xuống chạy qua ôm chằm lấy bà, chị Pfaifa và Aires cũng vui mừng reo lên.

-"Rồi rồi, mau ăn cơm đi, còn chuẩn bị ngày mai sang nhà con bé nữa."

-"Dạ~" Cứ như thế cả buổi ăn rôm rả tiếng cười nói của cả nhà.

_____

-"Engfa, con xem mẹ mặc thế này có được chưa?" Bà cũng là có chút lo lắng, dù sao người ta cũng là dòng tộc cao quý, ăn bận phải lịch thiệp, tôn trọng người khác cũng như tôn trọng mình.

-"Dạ được rồi mẹ, mẹ đeo thêm vòng vào đi." Cô cũng tất bật chuẩn bị cho mẹ mình.

Được một lúc, điện thoại của Engfa đổ chuông, là Charlotte gọi tới.

-"Chị ơi, khi nào chị và mẹ qua, em nôn quá." Nàng với tone giọng phấn khấn bên tia Engfa

-"Thỏ cưng nôn vậy sao, chị cũng vậy, cả tối chả ngủ được chỉ nghĩ tới em thôi haha." Cô cũng nôn nóng thật, nghĩ tới cảnh cùng em nắm tay bước vào lễ đường lòng cô đã nôn nao đến cỡ nào.

-"Aa, hay nhỉ? Không ngủ luôn.

-"Chị xạo đó. Thôi chắc tầm 1 tiếng nữa chị qua nhé."

-"Dạ~" Giọng của Charlotte cứ như rót mật vào tai của cô vậy, làm cô cười tít cả mắt.

Cũng đã hơn một tiếng trôi qua, Engfa và mẹ cũng đang đứng trước cửa nhà của Charlotte. Bà vẫn còn mãi ngắm nhìn cái "cung điện" xa hoa, tráng lệ của nhà Amadam. Engfa đành khều khều tay bà, thì bà mới chợt tỉnh.

-"Mẹ à, chúng ta vào thôi."

-"Được, vào thôi."

Hôm nay cửa đặt biệt được mở trước, dì quản gia quen thuộc dẫn bà và cô cùng vào trong.

Vừa nghe chị tới, Charlotte đã phóng xuống như bay để tiếp đón mẹ.

-"Con chào mẹ." Vẫn còn ngại lắm.

-"Chào con dâu." Bà đưa tay nắm lấy nàng rồi vỗ vỗ, cười hiền.

-"Dạ chào anh chị, chào bác ạ." lại quay sang chào ba mẹ Charlotte cùng bà ngoại của nàng.

-"Dạ chào chị, chị vào nhà đi." Mẹ Charlotte lên tiếng
Sau câu nói đó, cả nhà tụ hợp lại ở phòng khách, vào mục đích chính của ngày hôm nay.

-"Hôm nay, tôi qua đây là muốn nói về chuyện của Charlotte và Engfa, hai đứa nhỏ có tình ý từ lâu cũng đã bên nhau được gần 2 năm. Tôi cũng vô cùng yêu quý Charlotte, con tôi cũng vậy. Nên hôm nay qua là muốn anh chị cùng bác có thể chấp thuận cho hai đứa nhỏ đến với hôn nhân, cùng tôi kết thông gia." Mẹ Engfa sau khi ngồi xuống sofa, hít một hơi sâu rồi nói ra hết ý của mình.

Ba mẹ của nàng nhanh chóng tiếp lời.

-"Tôi cũng nghĩ vậy, Engfa rất tốt, tôi đã đặt lòng tin vào con bé, giao con gái cưng của tôi cho cháu. Chúng ta cùng nhau kết thông gia cũng không thành vấn đề."

-"Ta cũng rất ưng ý." Bà ngoại lúc này cũng lên tiếng.
Charlotte và Engfa ngồi kế bên cũng không nhịn được lại len lén nhìn nhau cười, thật sự là vô cùng hạnh phúc.

Cứ như vậy cho tới tối mới bàn xong đám cưới của hai người. Nói chuyện hồi lâu hai mẹ cũng tìm thấy nhiều điểm chung, nói chuyện rất ư là hợp nhau, làm cho Charlotte và Engfa cũng vui lây.

-"Cứ quyết vậy đi, hôn lễ của Engfa và Charlotte nhà chúng ta phải lớn nhất Thái Lan này mới được!" Bà cũng lên tiếng khẳng định, cười cười vỗ vai Engfa.

Sao nhiều lần bàn luận, giờ đã là lúc công khai thân phận thật sự của Charlotte trước truyền thông, CHARIS của nàng đã rất có tiếng tăm, đã có hơn 40 cửa hàng lớn nhỏ ở nhiều nước, tất cả cũng là vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nàng và đồng đội.

"CHỦ TỊCH CHARIS THẬT RA LÀ CHÁU GÁI CỦA AMADAM."

"HOT: CHÁU GÁI ĐỘC TÔN NHÀ AMADAM ĐÃ LỘ DIỆN, CHÍNH LÀ CHARLOTTE AMADAM AUSTIN.

Theo thông tin của chính gia tộc Amadam xác nhận, cô Charlotte Amadam Austin chính là cháu gái duy nhất của dòng tộc.

Vì thế, từ nhỏ cô luôn được gia đình yêu thương và chiều chuộng, luôn tặng cho cô những món quà đắt tiền và xa xỉ.

..."

Hàng loạt các bài báo đưa tin về Charlotte, họ công nhận sự tài giỏi và xinh đẹp của nàng, hết mực khen ngợi nàng.

"Ra là đã ngậm thìa vàng từ nhỏ rồi, phong thái đó thật không lẫn vào đâu được, đúng là tiểu thư của một gia tộc có khác."

"Aaa Charlotte yêu quý của chúng ta, mặc dù đã sinh ra ở vạch đích rồi nhưng vẫn nỗ lực và chăm chỉ thế kia, tôi cho phép chị gả cho tôi đó."

"Charlotte cho em hỏi chị có ý trung nhân chưa ạ?"
—> "Sao còn hỏi vậy? Engfa sẽ không bỏ qua đâu đấy haha."
—> "Alo alo, Engfa Waraha nghe rõ trả lời ạ."

...



___________
End chap 41.

Sorry mọi người nha đám cưới phải hẹn lại chap sau thui vì tui đang high otp quá chời đấc ơiii.

Tui chịu hết nổi rồi mọi người ạ, có ai xem live Rapid Life lúc nãy không? Otp iu nhau thật gòiii, chắc luôn.

Cũng muốn viết đám cưới lắm mà tui bận high otp, dữ lắm gào thét bên đây 😭

Hẹn gặp lại nhe'

🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro