Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Phải thế chứ.
   Vừa dứt lời, quản gia đã đưa gia đình nó bước vào phòng. Hắn hồi hộp, chờ đợi nó vào để quan sát xem nó là người thế nào. Đi sau ông bà Mộc lão đại, một cô bé xinh xắn như một cô công chúa nhỏ, vô cùng tỏa sáng. Vừa nhìn thấy nó, tim hắn như vừa lỡ nhịp vài giây. Ngơ ngẩn một hồi, hắn lấy lại phong độ nhưng tim không khỏi đập nhanh.
   Thấy Mộc lão đại tới, Tề lão đại đứng dậy, bắt tay chào hỏi ông.
   - Lâu rồi không gặp, Mộc lão đại vẫn khỏe chứ? _ Tôi vẫn khỏe. Không cần khách khí như vậy, trước sau gì cũng là người một nhà. _Phải, phải. Vậy... chúng ta ngồi xuống bàn chuyện được chứ? _ Được!
   Sau khi mọi người đã ngồi hết vào chỗ xong :
   - Tiểu Mặc, đây là Thảo Nguyên, con hãy dẫn bạn lên phòng chơi đi, ba mẹ muốn nói chuyện riêng với ba mẹ của cô bé.
   Mới đầu hắn còn đang định phản kháng nhưng lại nhận được ám hiệu từ ánh mắt của mẹ, hắn đành lôi nó lên phòng. Nó bị lôi đi, vì quá bất ngờ nên cứ ngơ ngơ ngác ngác. Thầm nghĩ kể cũng bực nhưng thôi cũng kệ.
   - Tôi quyết định thế này. Chúng ta sẽ công bố hôn ước của hai đứa. Khẳng định vững vàng thế lực của hai gia tộc. Chúng ta đã thân nhau lâu như vậy, việc hai đứa sau này thành đôi cũng không có gì đáng ngại. Lỡ sau này chúng vẫn không có tình cảm gì với nhau thì thôi cũng chiều theo chúng nó. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chúng nó trở nên thích nhau. Ông thấy thế nào?
   - Được, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
   Việc này thật sự không có gì là không tốt. Có thể gả con gái của mình cho một gia đình tốt, môn đăng hộ đối lại củng cố gia tộc. Hơn nữa ông và Tề lão đại rất thân nhau, nên ông rất ưng ý với cuộc hôn nhân này.
   - Vậy lát nữa trước mặt toàn thể quý tộc và phóng viên tôi sẽ công bố hôn.
_______ta là dải phân cách________
   Quay trở lại phòng của Tề Mặc
   Trời ơi! Tuy phòng trang trí vô cùng đơn giản và độc hai màu đen trắng nhưng diện tích phòng rất lớn toát lên vẻ tráng lệ, sang trọng. Thảo Nguyên đi lại, ngắm nghía khắp phòng. Thật không ngờ lại đẹp vậy :
   - Phòng cậu đẹp thật đó! _ Đương nhiên. Nhưng đây chỉ là căn phòng ở trụ sở lâu đài này thôi. Ở trụ sở chính còn lớn hơn ở đây gấp nhiều lần. _ Cậu nói trong vẻ đầy kiêu ngạo
   - Xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Phòng tôi tuy không to bằng cậu nhưng tôi chắc chắn nó điều kiện hơn
   Hắn thật sự không thể tin được. Lời nói của cô thật sắc sảo. Sắc sảo như những đứa con gái khác. Nhưng họ đều ẩn ở bên trong luôn tỏ vẻ ngây thơ trước mặt hắn. Cô gái này tỏ rõ ra như vậy làm hắn cảm thấy rất hứng thú.
   - Vậy hãy kể những điều kiện của phòng cậu đi. _ Hắn muốn xem xem cô khoe gia thế như thế nào.
   - Uhm... Nói cho cậu biết. Mọi thứ trong phòng tôi đều vô cùng dễ thương. Cả phòng mình đều được trang trí màu hồng. Có gối ôm hình đùi gà, giường hình hamburger, ghế sô pha hình pizza,... nhưng đặc biệt nhất là tủ lạnh hình sôcôla trong đó toàn những món ăn vặt tôi thích. _ Vừa nói Thảo Nguyên liên tưởng đến chúng đến nỗi chảy cả nước dãi. Nhìn cô lộ vẻ ngây thơ như trẻ con như vậy thật khác với lúc nãy. Hắn thật không biết rằng cô có phải diễn viên không nữa. Nhưng nghe được lời nói của cô hắn cảm tưởng như lời nói của đứa con nít lên ba vậy, rất ngây thơ nói không suy nghĩ gì cả. Hắn bất giác phụt cười
  - Ể??? Sao cậu lại cười tôi nói sai gì sao ?
  Hắn sực tỉnh. Tại sao mình lại cười. Suốt 10 năm qua hắn cảm thấy tất cả nhàm chán tới mức không buồn cười. Vậy mà vô tình hôm nay mình lại cười với cô.
   - Ừ thì ...tại tôi thấy cậu như đứa ngốc ấy.
   - Cái giề ??? _ Nó trề môi ra trông rất đáng yêu.
   Thấy cô đáng yêu như vậy, tim hắn chợt đập chệch một nhịp. Trời ơi, đây là lần thứ hai tim hắn kì lạ như vậy kể từ khi gặp cô. Không phải chứ!!!
   - Tôi đói quá cậu có gì cho tui ăn hơm.
   Hắn không nói gì, cố gắng che giấu cảm xúc kì lạ của mình. Nhanh chóng lấy từ tủ một hộp socola ra cho cô ăn. Lúc hắn bước về phía cô chợt vấp phải tấm thảm.
   Uỳnh!!!
__________________________________
Cùng theo dõi tập tiếp theo để xem Tề Mặc ra sao nhé!!! (^O^)
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro