Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Uỳnh!!! Hắn ngã xuống và......đập đầu vào một chiếc tủ kê gần đó. Thảo Nguyên đứng cạnh ngây người vì sốc, suýt nữa cậu ta va phải mình, may quá may quá!!! À! Không may không may. Đầu cậu ta trên trán đã sưng quả ổi rất to. Tuy rằng thấy cậu ta rất đáng thương nhưng thật sự là bây giờ trông cậu ta rất rất rất rất rất buồn cười.
   - Hahaha....
   Thấy nó cười mình, hắn rất xấu hổ và tức giận.
   - Bộ thấy tôi như vậy cậu vui lắm hả?
   Thấy hắn lửa giận phun trào, cô im phăng phắc. Lúc này trong phòng ám khí bay khắp nơi. Hắn như tên âm binh tỏa ra ám khí không ngừng. Dù gì nó cũng là khách nếu ba biết hắn thành ra như vậy chỉ vì lấy socola cho nó  mà trong phòng chỉ có hai đứa nó thể nào cũng mắng nó. Nó đành vận tải hết sự thông minh dồn vào để nghĩ cách cho tên âm binh này khỏi đau đầu. Cuối cùng ông trời đã phù hộ cho nó. Nó nhớ ra là mẹ thường hay lấy trứng gà xoa xoa vào chỗ mình bị thương.
   - Cậu có trứng gà không?
   - Cái gì? Giờ này cậu còn nghĩ tới ăn được à? Ở trong tủ lạnh ấy lấy xong thì biến đi.
   Nó nhanh nhẹn đi lấy, vì tủ lạnh ở ngay trong phòng nên nó không phải đi nhiều. Về phía hắn thì thật sự bất ngờ nó còn có thể nghĩ tới việc ăn sao. Đang đắm chìm trong suy nghĩ oán giận nó thì nó bỗng đi về phía hắn. Nắm tay kéo về chỗ giường ngồi. Đây là lần đầu có một con gái chủ động nắm tay hắn như vậy. Đáng lẽ ra hắn phải tức giận chứ. Nhưng mà hắn đã không làm thế. Bàn tay của cô thật ấm áp, tuy nhỏ hơn tay hắn nhưng làn ra vô cùng mềm mại.
   Nó kéo hắn xuống ngồi bên cạnh trên giường.
   - Cậu làm gì vậy?
   - Cậu ngồi im đi tôi có cách này hữu ích lắm. Không để mang cái bản mặt này trong ngày sinh nhật của mình đâu. Ha
   Thế là hắn ngồi im để cho nó  chữa trị vết thương. Nó nhét quả trứng sau một chiếc khăn mỏng. Ngồi xích lại gần hắn xoa nhẹ lên quả ổi đang nằm yên vị trên trán hắn. Hiện tại khuôn mặt của nó đang áp sát khuôn mặt của hắn. Tim hắn bỗng dưng đập rất nhanh. Nó có làn ra thật trắng mịn hồng hào. Đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi nhỏ hình trái tim. Đặc biệt biệt là hai cái má phúng phính. Nhìn mà chỉ muốn véo nó.
   Hắn sực tỉnh sau khi đắm đuối như con cá chuối nhìn nó. Tại sao hắn lại như vậy? Không lẽ hắn đã thích cô rồi sao? Không thể nào. Nhưng lỡ thật? Có khi lại đúng thì sao?....
   Hắn cứ nghĩ mãi cho đến khi nó mở miệng :
   - Để xem nào. Oa! Được rồi nè. Quả ổi của cậu đã biến mất rồi nhé. Mau cảm ơn tui đi
   - Cảm... cảm...cảm ơn
   Bây giờ hắn không thể kiểm soát được cảm xúc. Hắn chưa từng như vậy. Hắn nổi tiếng trong nhà là có thể kiểm soát bản quyền rất tốt, vậy mà bây giờ...
   Cửa bỗng bật mở, là một nthời làm trong lâu đài. Thấy vô cùng sốc vì thấy lần đầu thiếu gia gần gũi với con gái như vậy :
   - Thưa thiếu gia, Mộc tiểu thư, Tề lão đại kêu hai người xuống tham gia bữa tiệc
   - Được rồi, anh xuống dưới trước đi.
   Hai người đi xuống và từ đâu một đám con gái bâu xung quanh hắn. Họ là những đứa con gái cùng khối với hắn. Vì đều là con nhà quý tộc quyền quý nên khó trách mà tới được đây :
   - Tề Mặc à, đây là quà mình tặng cậu nè.
   - Tề Mặc, nhận quà của mình đi
   - Quà tặng cậu nè Tề Mặc.
   -....
   Tất cả ai cũng đều mong Tề Mặc nhận quà của mình để mong hắn lưu chút ấn tượng về mình.
    Bỗng đằng sau, một âm thanh phát ra
    - Mấy người làm gì vậy?
    Câu nói phát ra từ một tiểu thư có khuôn mặt rất xinh đẹp, thanh tú. Đi sau cô là hai đứa tiểu thư nữa. Ba người họ vừa nhìn là biết tính cách chả tốt đẹp gì lại còn chảnh chọe.
   - Tránh ra coi. _ Vừa nói cô ta vừa đi chen giữa ''rừng'' tiểu thư. Hai đứa đi đằng sau đẩy mấy đứa con gái ra để ''nhân vật chính'' của bọn nó đi.
   - Đây là socola mà mình tự làm đó. Cậu nhận cho mình vui nha!
   Cô ta bày ra vẻ mặt thỏ con ngây thơ lảm hắn buồn nôn. Lúc định cự tuyệt thì trong đầu nảy ra ý tưởng rất chi là độc đáo.
__________________________________
Kết thúc chap 3 rồi xem tiếp chap 4 nha 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro