Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã quen thuộc cả ba di chuyển đi thăm quan, nơi đây dù lạ lẫm nhưng lại yên bình không ngờ được, nếu tương lại sống trong không khí nhân tạo thì nơi trong xanh này lại sống hoàn toàn với không khí tự nhiên. Đã lâu rồi mọi người không cảm nhận được hương cỏ khô hay hương lúa mới, thật thơm và yên bình.

Nhưng khi đi thăm quan các cậu mới nhận ra một vấn đề học đều có sức mạnh trong người muốn có lửa thì phun lửa đã có, cần nước thì tay có thể tạo ra nước. Các cậu rất ngạc nhiên một người từ đâu tới không có sức mạnh thì làm gì được cơ chứ. Lý Tuấn Hào đi trên đường cảm thấy không thoải mái có chút gượng gạo khi cả trăm người đổ dồn vào cậu mà chỉ trỏ này nọ. Y vốn 24/24 ở trong phòng kín làm việc ngầm nên đi ở đây khiến y rất khó chịu.

- Tiểu Mã, Thiên Nhi chúng ta rời khỏi đây đi._ Y kéo tay cậu và anh nói.

Anh và cậu thấy vậy cũng đồng ý rời khỏi ngôi làng kỳ lạ đó, khi rời đi mà y còn thấy nhưng người đó đứng trước cổng làng nhìn họ chằm chằm thật đáng sợ. Y rùng mình nhanh chóng chạy đuổi theo hai người kia.

Các cậu đi mãi cho đến khi nhìn thấy một thành lũy ở xa xa, nhưng do trời đã về khuya nên cả ba quyết định nghỉ chân ở rìa rừng này. Nhóm lửa ăn uống xong thì Dư Cảnh Thiên và Lý Tuấn Hào dựng lều chuẩn bị đi ngủ trong khi đó thì Mã Gia Kỳ lại đang loay hoay bên ngoài chế tạo gì đó.

- Em không định đi nghỉ sao._ Y hỏi.

- Không, hai người cứ nghỉ ngơi đi em sẽ trông trừng cho hai người, với cả em cần chế tạo một cáu vệ tinh để có thể cầu cứu ở chỗ mình, đồng thời còn đổi thành tiền của thế giới này nữa._ Anh vừa nói vừa chăm chú bắt vít vào con robot bé nhỏ kia.

- Được rồi, vậu khi nào mệt nhớ gọi anh dậy anh trông cho em ngủ nhé._ Y nói.

- Vâng._ Anh gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi thứ kia. Y thấy vậy liền gật đầu bất lực đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lý Tuấn Hào đi ra khỏi lều vẫn thấy Mã Gia Kỳ đang lắm ghép nó anh vặn nốt con ví cuối cùng vào nó bỗng nhiên cử động rồi bay thẳng lên bầu trời.

- Xong rồi để em thử đổi chút tiền._ Anh vui vẻ mở điện thoại ra đổi thử một trăm tệ và trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một túi tiền xu.

- Tiền của thế giới này có vẻ ít giá hơn chỗ mình._ Y cầm túi nặng trịch mà nói.

Có tiền rồi các cậu vào thành mua bán quần áo trong đó, tất cả đang hân hoan mấy món đồ tuy cỏi nhưng đều có ích vui vẻ vô cùng. Bỗng nhiên có tiếng cãi nhau to làm các cậu để ý.

- Mày thua rồi đưa hết tiền đây._ Tên to con chấn lột tiền đứa trẻ kia.

- Em chỉ cá cược có một nửa mà em đã đưa đủ số tiền cá cược rồi._ Cậu nhóc mếu máo.

- không biết lượng sức đòi đấu giờ thì kêu ca gì, đưa tiền đây._ Hắn tức giận định đấm cậu nhóc một cái, tay dơ nắm đấm lên đã bao lửa.

- Dừng lại, lớn ăn hiếp nhỏ không thấy hèn sao._ Dư Cảnh Thiên lớn tiếng nói.

- Mày là ai._ Hắn hỏi.

- Người qua đường thấy bất bình nói và câu._ Cậu khẽ nhún vai trả lời.

- Tao đang đòi tiền công bằng, nó thua nó phải trả._ Hắn cười đểu.

- Tao trả hộ thằng bé._ Cậu lạnh lùng nói.

- Bộ dạn của mày đáng bao nhiêu tiền chứ, với cả tao chỉ thích đấu khống thích ăn bố thí. Tao muốn mày nhục mặt ở đây._ Hắn chọc tay và người cậu.

- Được thôi._ Cậu chấp nhận.

- Sân đấu ở đằng kia ra đấy nói chuyện._ Hắn chỉ một bãi đất trống gần đó nói.

Hắn nói xong thì cùng đàn em đi ra trước, còn cậu vừa nãy dũng mãnh bây giờ liền ôm mặt bất lực.

- Mã Gia Kỳ cứu mình, mình chơi ngu rồi._ Cậu nói.

- Tớ cả đêm hôm qua mới làm được cái vệ tinh kia nên hôm nay bất lực thôi, cậu chơi ngu cậu tư chịu._ Anh lắc đầu.

- Huhu.... bạn iu quý thương mình đi._ Cậu lắc người anh khiến anh choáng váng.

- Được rồi được rồi đây nè._ Anh lấy ttong tui ra, cậu vui vẻ chìa tay nhưng thứ anh để vào lại là một chiếc bật lửa.

- Cậu đùa mình à cái này thì làm gì được cơ chứ._ Cậu như muốn thét ra lửa nói anh.

- Vậy cho cậu thêm món nữa khiến lửa nó bùng to hơn như súng luôn._ Anh nói.

- Cái gì vậy bộ khuếch đại à hay là kích lửa._ Nhưng đổi lại sự kì vọng của cậu thì anh đưa cho một lọ thuốc xịt côn trùng.

- Cố lên._ Vậy mà anh còn vỗ tay cổ vũ thật độc ác mà.

Cậu lủi thủi đi vào sân đấu xung quanh đã tụ tập rất đông để xem, mọi người cá cược hắn sẽ thắng không ai cổ vũ cho cậu cả.

Hắn ta nhếch miệc cười dơ nắm đấm lức về phía cậu rồi lao đến, với phản xạ sát thủ cậu vẫn nhanh chóng né được, cú né khiến nhiều người bất ngờ. Cậu nhào lộn và lái rồi tiến đến đá vào chân hắn, rồi lại rút lui ra xa.

Hắn không bắt được cậu thì vô cùng tức giậm mở chiêu lớn nhất của mình khiến cậu bị hất văng vì áp suất và nóng. Cậu không thể lao vào giờ là bất lực. Hắn điên cuồng chạy về phía cậu. Cậu giật mình liền dùng bật lửa và thuốc sịt cô trùng xịt vào hắn. Lửa lùng lên to lớn, ai cũng cười nhạo cậu hắn có thể ăn lửa để tăng sức mạnh vậy mà cậu còn dùng lửa đấu với hắn không sợ chết sao.

Nhưng mọi người không ngờ hắn lại ngã xuống xùi bọt mép bất tỉnh, vì trong lửa của cậu rất nhiều chất độc do thuốc xịt để lại.

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro