Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người thấy xong trận đấu thì vô cùng ngạc nhiên không ngờ nhường nhìn nhỏ bé mà lại thắng được tên này. Nhiều kẻ đặt cược cho hắn đều phải ngậm ngùi thả tiền về cho cậu, nhueng cậu chẳng cần, chỉ cần lấy được túi tiền kia trả cho cậu bé là được.

- Số tiền cá cược kia cho mấy người, tôi chỉ cần túi tiền mấy người cướp từ cậu bé vừa nãy._ Cậu nói, hắn nghe xong sợ sệt liền đưa cho cậu.

Mã Gia Kỳ và Lý Tuấn Hào từ chỗ đám người chen chúc đó chạy vào với cậu.

- Thấy chưa mình không cần gì mà vẫn thắng hắn nhé._ Cậu giả vờ huênh hoang.

- Vậy thôi lần sao mình không cần làm đồ nữa cứ đưa mấy món vật dụng thường ngày là ổn nhỉ._ Anh nghe vậy liền đùa lại.

- Không mà, xin lũi._ Cậu lắc tay anh.

Đang nói chuyện thì cậu thấy cậu bé kia quay lại với một người cao lớn bên cạnh, cậu vẫy tay với cậu bé nhưng cậu bé kia chỉ tay vào ba người các cậu. Người bên cạnh liền phất tay cái cả đám người cầm vũ khí lao đến bao vây các cậu.

- Đưa về nhà giam đợi hình phạt.

Ối cái gì, làm ơn mắc oán tự nhiên đang yên đang lành thì bị bắt đem về trừng phạt, có lẽ sau đợt này các cậu sẽ rút kinh nghiệm không giúp người.

Mấy người lính vì không muốn mọi người nhùn liền thu vũ khí lại rồi vác luôn 3 người đi.

Một người linh vác Lý Tuấn Hào lên vai còn tay kia bế ngang eo cắp nách Mã Gia Kỳ khiến hai người cựa quậy không được, thoát cũng không xong. Còn khi đó cậu khi được bắt đi thì chống đối kịch liệt nên người đó tóm luôn hai tay của cậu rồi vác ngang vai. Nhưng điều đó khiến cậu trầm cảm thực sự vì chỉ có những con lợn rừng mới bị vác đi như thế.

Về đến nơi ba người bị ném vào trong nhà giam cú ẩn hơi mạnh khiến y ngã nhào may mắn là được anh và cậu đỡ kịp.

- Này mấy người nhẹ tay thôi chứ người đâu mà vô duyên quá vậy._ Cậu nói.

- Tôi đang làm nhiệm vụ của bản thân, nhưng nếu các cậu có hành vi lăng mạ tôi vẫn có thể áp dụng chính sách tra tấn._ Người đó nói.

- Rõ ràng thành có ghi cho lãng khách ở nhờ mà sao mấy người bắt chúng tôi vậy._ Cậu lắc mạnh vào nhà giam.

- Bởi vì cậu cướp tiền của lục hoàng tử.

- Không có mà, tôi đang giúp cậu ta lấy lại đó._ Cậu rít lên rồi chui vô góc tường ngồi.

Sau một lúc thì có người bước vào là cậu bé vừa nãy, nhìn thấy cậu ta mà cậu muốn tức điên lên lao vào đánh cho một trận.

- Thả mấy người đó ra đi, mấy người đó đã cứu tôi._ Cậu ta nói.

- Vâng._ Người kia vúi đầu nhận lệnh rồi lấy chìa khóa mở phòng giam cho các cậu.

Cánh cửa vừa mở ra câu chạy ra ngoài tóm cổ cậu ta nói.

- Tôi đã giúp cậu vậy mà cậu lại giam tôi ở đây, đúng là đồ lấy ân báo oán._ Hành động của cậu khiến nhiều người muốn rút kiếm, thấy tình hình không ổn y và anh ra giữ lại.

- Em không có ý đó, là anh trai em hiểu lầm nên mới có chuyện kia, em đã nói chuyện lại với ảnh rồi._ Cậu ta nói xong thì cậu cũng buông ra.

- Tôi xin lỗi._ Cậu nói.

- Là lỗi của em, Lưu Diệu Văn phiền anh chuẩn bị quần áo cho khách ạ._ Cậu ta nói.

- Vâng._ Người kia cúi đầu rồi lui đi.

- Các anh đi gặp anh của em ạ, anh ý có lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi._ Cậu ta nói.

Các cậu gật đầu rồi cùng cậu ta đi ra khỏi phòng giam.

- Mấy anh ơi mấy anh tên gì vậy ạ._ Cậu vừa đi vừa hỏi.

- Tôi là Dư Cảnh Thiên

- Anh là Mã Gia Kỳ.

- Còn anh là Lý Tuấn Hào.

- Tên mọi người hay quá, tên em là Tống Á Hiên ạ. Sau này mọi người cùng chơi với em nhé._ Cậu vui cười.

Mã Gia Kỳ và Lý Tuấn Hào vui vẻ cười gật đầu một cái trong khi Dư Cảnh Thiên vẫn hơi dỗi chuyện vừa nãy, mặc dù nọ cười của cậu ta làm câu hơi có chút mủn lòng rồi đấy. Rất dễ thương nhưng dỗi là vẫn phải dỗi mấy người xíu nữa lo mà dỗ cậu đi nhớ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro