Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đang đi thì Mã Gia Kỳ bỗng nhiên bị một thứ gì đó thu hút cứ thế đứng lại nhìn không rời mắt. Một viên đá năng lượng đang  nhấp nháy rồi hai ba phút lại bùng lửa lên một lần. Anh thích thú nhìn rồi nhẹ nhàng chạm vào nó, dù bao bọc bởi lửa nhưng nó lại không hề nóng chút nào.

"Cái này có thể làm súng lửa cho Thiên Nhi"

- Hiên Hiên anh có thể lấy cái này được không._ Anh chạy ra nhưng không có ai ở đó.

- Hiên Hiên, Thiên Nhi, Hào ca mọi người đâu rồi._ Anh bắt đầu hốt hoảng chạy đi tìm ba người.

Nhưng ở đây quá rộng nên anh càng đi càng thấy xa lạ, càng lúc càng sợ hãi hơn mà ngồi thụp xuống khóc.

- Này cậu là ai? Sao cậu lại ở đây, cái này là đồ của tôi có thể cho tôi xin lại được không._ Có người xuất hiện trước mặt anh, chỉ tay vào hòn đá đó.

Anh cứ ngơ ngác mà đưa cho người đó, người đó nhận rồi định quay người bỏ đi thì anh mau chạy lại túm lấy đuôi áo.

- Hức... Hức... Tôi bị lạc... lạc mất Hiên Hiên, Thiên Nhi và Hào Ca rồi.... anh... hức... anh có biết họ ở đâu không...hức đưa tôi tới đó đi._ Cậu nức nở nên tay vẫn bám chặt đuôi áo người kia.

- Đừng khóc nữa nín đi tôi đưa cậu đi._ Người kia nhẹ nhàng lau nước mắt rồi dỗ dành, cười khổ khi nhìn anh, cũng dễ thương quá rồi.

Người đó liền dắt cậu đi đến phòng chờ họp của cung, các cậu đang loanh quanh ở đó, thấy anh liền nhanh chóng chạy ra.

- Tiểu Mã cậu đi đâu vậy, cậu có biết là mình và Hào ca lo lắng lắm không._ Cậu chạy tới lo lắng hỏi thăm.

- Mình bị lạc... hức... mình xin lỗi đã đẻ mọi người lo lắng._ Anh nấc nhẹ.

- Thôi được rồi nín đi, đang đi cùng nhau mà sao lạc được hay vậy._ Hào ca xoa đầu dỗ dành.

- Tại em thấy có một viên đá lửa, có thể làm vũ khí cho Thiên Nhi nên em đã đứng lại xem chúng._ Anh dụi mắt.

- Rồi lần sau có đứng lại hay đi đâu thì nhớ thông báo một tiếng nhé._ Y nói.

- Vâng... À._ Anh nói xong chợt quay đầu chạy ra chỗ người kia cúi đầu._ Cảm ơn đã giúp tôi... khô..không có anh tôi không biết làm thế nào.

- Không có gì._ Anh cười nói.

- A Đinh ca, anh tới đây làm gì vậy ạ._ Hiên Hiên mở cửa nhìn thấy người kia liền lao vào ôm.

- Không có gì, dẫn một bạn nhỏ vị lạc đi tìm bạn._ Người kia xoa đầu nhóc nói.

- Đừng rối tóc em... Mã ca sao anh lại bị lạc vậy._ Cậu buông người kia ra lại hỏi.

- Anh nhìn thấy một viên đá lửa, mải nhìn nó nên đã đi lạc._ Anh chọc hai tay vào nhau nói.

- A quên không giới thiệu đây là ca ca của em Đinh Trình Hâm là tam hoàng tử ạ._ Nhóc vui vẻ giới thiệu._ Ca ca đây là 3 người đã giúp ở em người này là Dư Cảnh Thiên ca ca, đây là Lý Tuấn Hào ca ca, còn đây là Mã Gia Kỳ ca ca.

- Ồ, xin chào mọi người.... à mà ca có chút việc bận, ca đi trước._ Anh ta nói xong rồi quay ra vẫy anh.

- Hả anh gọi tôi á._ Anh chỉ vào mình.

Thấy anh ta gật đầu anh liền chạy lại thù thấy anh ta đưa cho anh viên đá lửa.

- Có vẻ cậu thích món đồ này nên tôi tặng cậu._ Anh ta cười nói

- Cả... Cảm ơn anh._ Anh ngại ngùng cầm

- Lần sau cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cậu, thôi tôi đi đây._ Anh ta xoa đâu anh.

Anh thoáng đỏ mặt cúi đầu cảm ơn rồi chạy về với ba người kia.

"Dễ thương quá, tôi chốt cậu rồi" Anh nhếch miệng cười rồi ròi khỏi phòng đó.

- Lạ nha, Đinh Ca là người khó tính lạnh lùng nhất trong các hoàng tử mà lại nhẹ nhàng với Mã ca như vầy. Đừng nói là...._ Hiên liếc sang.

- Thôi đừng đùa._ Anh nói.

- Em thề là không có đ..._ Nhóc định nói thì

- Hiên nhi cuộc họp đã xong mang khác tới phòng đại hoàng tử._ Đinh Trình Hâm mở cửa quay lại nói còn lườm cậu em mình một cái khiến nhóc sợ run người.

- Vâng tới liền ạ.... các anh đi với em._ Nhóc trả lời rồi quay ra nói với các cậu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro