Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!!!!
Trời đang mưa. Mưa rất to. Tiếng sấm như muốn làm nổ cả bầu trời.

Trong khu rừng XXX, một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng xòe tinh tế nhưng do đã lấm nước mưa và bùn nên không nhìn được ra cô mặc nó lên đẹp đến nhường nào, cô chạy như thể điều duy nhất cô biết đó là chạy. Có lẽ do bị thương nên cô di chuyển có hơi khó khăn. Đôi chân trắng giờ đã lem luốc là bùn. Nếu không để ý kĩ sẽ khó nhận ra rằng chân cô đang chảy máu. Đó là vết thương do súng gây ra. Bỗng cô vấp phải hòn đá. Đau đớn làm cô như muốn gục xuống, hai đầu gối cô bầm tím, vết thương có lẽ đã nhiễm trùng và trở nên nặng hơn. Cô gần như tuyệt vọng. Nhưng cô không thể nào bỏ cuộc được, nếu không...
Cô ngước xuống ngực, trong lòng cô là một đứa bé gái mới chỉ 2-3 tuổi. Đôi mắt màu xanh lục to tròn đáng yêu như thể chứa được cả bầu trời.

Trong đôi mắt đó hiện lên
khuôn mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô, mái tóc vàng của cô giờ đã rối mù, do trời mưa nên tóc cô ướt dính lên trán trông đáng thương. Đứa bé nhìn cô, mắt ầng ậng nước, đôi môi nhỏ nhắn mếu máo nói:

"Mẹ ơi!... mẹ... mẹ có sao không?"

"Mẹ ơi!... mẹ đừng khóc mà"

Không biết cô đã khóc từ lúc nào, nước mắt cưa thế trào ra, rơi xuống đôi má bánh bao của đứa bé. Hai bàn tay nhỏ nhắn dơ lên lau đi nước mắt cho cô. Cô tự nhủ
"Đúng vậy, sao mình có thể bỏ cuộc được, con bé chỉ còn mỗi mình là chỗ dựa, nó còn quá nhỏ mà, tại sao vậy..."

Cô lắc đầu:

"Mẹ không sao đâu mà, con đừng sợ có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ không để ai làm hại đến con đâu" Cô nở nụ cười hiền hậu xoa đầu rồi hôn lên trán đứa bé.

"Gâu... gâu!!!!"

"Bọn chúng ở bên kia, mau đuổi theo!!!!"

Cô hốt hoảng đứng dậy, tay vẫn ôm chặt đứa bé, tiếp tục chạy về phía trước."Không được...không được, không được để bọn chúng bắt con bé!" Cô lo lắng

Chạy đến gần vách đá, cô tìm một bụi rậm nói:

"Sophie nghe mẹ đây, bây giờ con hãy tìm người này, ông ấy sẽ bảo vệ con, con không được tin ai khác ngoài ông ấy nghe chưa? Bảo với ông ấy là mẹ cháu... mẹ cháu nhờ... nhờ..."

Cô nghẹn ngào không nói lên lời, ôm chầm lấy rồi hôn thật nhiều lên gương mặt của đứa bé. Nước mắt cứ chảy dài trên má.Cô đeo vào cổ Sophie một chiếc vòng cổ sapphire màu xanh nước biển đậm có hình trái tim bên trong có một mặt là bản đồ thông minh có định vị GPS với thông tin của người đàn ông, mặt còn lại là hình ảnh một gia đình. Đôi vợ chồng trẻ và một bé gái đáng yêu đứng ở giữa.

Người chồng lịch lãm, mái tóc đen được vuốt lên, đôi mắt chim ưng màu xanh lục, gương mặt mang theo nét Trung Âu, cả người toát ra vẻ quý phái, tao nhã. Một tay ông đặt trên vai đứa bé, tay còn lại đặt trên chiếc eo thon của người vợ. Người vợ với mái tóc vàng bồng bềnh thả ngang vai, trên đầu đeo một chiếc cặp nhỏ hình hoa hồng rất cuốn hút, viền cánh hoa có khắc những viên kim cương Princie màu hồng nhạt. Dưới ánh sáng nó lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm yên tĩnh, làm cho người nhìn không thể nào rời mắt khỏi nó. Đó chính là biểu tượng của gia tộc cô, một quý tộc cổ của Anh, gia tộc Dorothea La Monique. Là một quý tộc mới trong những năm đầu thế kỉ XVII, nguồn gốc là quý tộc phong kiến nhưng không giàu có hay có vị thế như các gia tộc khác nên không được tôn trọng nhưng sau khi tham gia kinh doanh tư bản chủ nghĩa và bị tư bản hoá thì gia tộc Dorothea La Monique giàu lên nhanh chóng và được nhiều người biết đến. Họ là một liên minh quan trọng của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến. Họ sở hữu một khối tài sản giàu có, rất nhiều gia tộc khác đều để ý đến nó. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ, vua Charles bị xử tử. Sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập, con gái trưởng nhà Dorothea La Monique lúc bấy giờ được gả cho vua William III. Sau này con gái nhà Monique phải gả cho người lên ngôi vua hay người trong giới quý tộc. Con gái nhà Monique rất xinh đẹp và thông minh, họ có một mái tóc vàng đặc trưng. Gia tộc Monique nắm trong tay 1/3 quyền cai trị, đủ để thấy gia tộc họ mạnh mẽ đến nhường nào. Đó là thời hoàng kim của gia tộc Monique.

Thời gian cứ thế trôi qua dần dần, xã hội ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều gia tộc giàu có khác, dần dần gia tộc Monique bị lãng quên đi. Hoàng gia cũng không cưới con gái nhà Monique mà gả học vào những gia tộc khác. nữa Dù vậy nhưng họ vẫn còn nắm giữ số tài sản trị giá hàng gia tài có được nhờ vua William III sau khi qua đời để lại và được tích lũy nên ngày càng nhiều mà không ai biết đến. Họ sống ẩn dật ở đồng quê phía Nam nước Anh.

Cuối cùng cũng đến cô, con gái trưởng của nhà Monique -Violet Dorothea La Monique phải gả đi cho một nhà quý tộc nổi tiếng khác. Nhưng cô đã bỏ trốn cuộc hôn nhân được sắp xếp này, cô đã bỏ sang Nhật Bản du học.
Ở đó cô gặp được anh, người đàn ông định mệnh của đời mình. Cô và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mà anh-người học trưởng dù bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp cầm ô che mưa cho cô-một cô gái nhỏ nhắn lần đầu xa nhà, một mình ở nơi đất khách quê người. Họ nhớ mãi giây phút lần đầu tiên họ gặp nhau.

Anh là người Trung Quốc cũng sang Nhật Bản du học. Anh hơn cô một tuổi. Ở Nhật anh lấy tên là Lex, còn tên thật của anh là Diệp Ngôn-con trai của nhà kinh doanh hàng đầu Trung Quốc, sở hữu nhiều công ty nổi tiếng, nắm giữ một nửa mạch kinh tế của Trung Âu. Cô và anh yêu nhau không quan tâm đến xuất thân hay tiền bạc chỉ muốn có thể sống bên nhau bình yên đến già . Cô và anh cưới nhau khi cả hai chỉ mới đôi mươi mà không ai biết.

Một năm sau họ có một đứa con gái, đứa bé sinh ra mang theo vẻ đẹp, trí tuệ của cả cha và mẹ. Mái tóc vàng không nhiễm bụi trần của cô, đôi mắt màu xanh vừa hiền hoà vừa uy nghi của anh. Họ đặt tên cho đứa con của mình là Sophie Dorothea La Monique theo họ cô, còn theo họ anh thì là Diệp Trăn. Hạnh phúc không được bao lâu thì cô bị gia đình phát hiện. Cô và Sophie buộc phải về nước. Cả hai bị cách ly, phải xa cách nhau hai năm trời. Sophie được bà cô trông. Lúc đấy thiếu vắng tình cảm của cha mẹ lại còn phải ở trong một ngôi nhà mới, gặp phải những người lạ mặt, Sophie rất cô đơn. Lúc đó chỉ có một cậu bé chắc cũng chỉ lớn hơn Sophie 2 tuổi làm bạn.
Cả gia tộc đều bắt cô phải ly hôn và cưới cưới Lawrance-vị hôn phu của cô, người duy nhất ủng hộ cô là bà cô. Từ nhỏ cô đã phải làm theo sự sắp xếp của cha mẹ. Phải cư xử như thế nào, phải múa như thế nào, phải học hành ra sao đến cả phải cưới một người như nào. Cô đều không có quyền lựa chọn. Mặc dù cô luôn được điểm tuyệt đối, luôn làm đúng mọi yêu cầu cha mẹ cô đề ra: học nhảy bale, chơi piano thành thạo, nói trôi chảy năm loại ngôn ngữ Trung; Anh; Nhật; Đức; Pháp, cầm kỳ thi hoạ cô đều biết nhưng không bao giờ cha mẹ mỉm cười với cô. Số lần cha mẹ cười hay ôm cô chắc cũng có bao nhiêu. Chỉ có ở bên bà hay ở bên Lex thì cô mới có thể được là chính mình. Bà là người duy nhất trong tuổi thơ của cô yêu cô thật lòng chứ không phải nịnh nọt. Cô mặc kệ dù có từ mặt với gia tộc đi chăng nữa, cô quyết không được để người khác quyết định cuộc đời mình. Cô dành lại quyền quyết định cuộc đời mình.

Nhưng cô không biết rằng quyết định của cô đã mang cho cô bao nhiêu là đau đớn và mất mát....

Hết chương I.

*Mình lần đầu viết truyện. Có thể từ ngữ sẽ làm cho người đọc khó hiểu, có thể khó chịu và có một số lỗi chính tả cũng như Tiếng Việt thì mong các bạn giúp đỡ. Cốt truyện thì đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nên có thể có chỗ không logic và hơi ảo tưởng. Tên nhận vật thì có vài tên mình tự nghĩ cũng có vài tên từ một số truyện khác mình thấy hay nên đặt. Chương I mình viết hơi ngắn, có một đoạn là kiến thức lịch sử mình vừa học xong lớp 8 nên viết luôn vô, có thể một chút sẽ không giống thật lắm. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ. Với cả mình chưa quyết định được tên truyện nên nếu bạn nào đọc mà thấy tên nào hay mà hợp thì cmt nhé. Cốt truyện thì mình chưa nghĩ đến kết nên chắc sẽ dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro