Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô và Sophie về nước, hai mẹ con bị tách ra. Sophie về với bà cô còn cô được đưa đến biệt thự chính của gia tộc. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần Âu đen, trên áo ở bên trái ngay chỗ trái tim cô có thêu hình hoa hồng biểu tượng nhà cô, cô không cài cổ nên để lộ ra xương quai xanh như muốn mời gọi người khác đến cắn, cô đeo chiếc vòng sapphire quen thuộc, trên vai cô là một chiếc áo khoác màu xanh than, tay áo khoác cứ đung đưa mỗi khi cô bước đi trông thật lạ mắt, mái tóc được buộc cao. Cô chỉ đánh phấn nhẹ để che đi quầng thâm dưới mắt, cô đánh một chút son đỏ để làm gương mặt cô trông tươi hơn, cô không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô.

Đi qua hành lang đỏ trải dài là những bức chân dung của những người đầu tiên thành lập ra gia tộc Monique. Bên phải là các công tướng, tướng quân, còn bên trái  là những hoàng hậu, hoàng phi, lãnh chúa. Đi đến cuối hành lang cô bỗng dừng lại, quay sang bên trái, cô ngước đôi mắt u sầu nhìn lên. Đó là bức chân dung của cô. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu tím ombre, càng xuống dần màu tím càng đậm, đính những viên kim cương nhỏ nhắn, phần chân váy xếp lớp đan xen như những bông hoa tím lạ mắt. Trên chiếc cổ thon dài của cô đeo chiếc vòng sapphire hình trái tim, chiếc vòng nổi bật trên làn da trắng hồng của cô. Mai tóc cô được búi gọn gàng đằng sau, trên đầu cái chiếc kẹp biểu tượng của nhà Monique, một vài lọn tóc thả xuống trông thật quyến rũ. Cô cứ đứng đấy nhìn vào đôi mắt của mình trong tranh.

Cô tự hỏi bản thân "Tại sao mình không thể sinh ra trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác, tại sao mình không thể có một tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình, tại sao mình không thể cưới người mình yêu, tại sao...?"

"Thưa tiểu thư?"

Giọng nói của quản gia đã kéo tâm trí cô trở về thực tại, cô không can tâm, cô không muốn làm con rối của cha mẹ mình nữa.

Cánh cửa phòng chính mở ra, bên trong là các vị lão thành, các trưởng bối, anh em của cô, và cha mẹ cô.

Cô cúi người tỏ ý kính trọng rồi ngước lên nhìn mọi người, ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi. Có người nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, có người bằng ánh mắt khinh thường, có người còn cười chế nhạo cô. Nhưng cô không thèm để ý đến. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ khi mẹ cô cất giọng nghiêm nghị nói, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và tức giận:

"Quỳ xuống!"

Bà không quát hay thét mà chỉ bình tĩnh nhưng người ta vẫn thấy được sự uy quyền của bà, cũng như sự đe doạ trong lời nói của bà, làm cho anh em của cô đều run rẩy.

Cô không ngạc nhiên hay tức giận, cô nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt vô hồn ngước lên.

"Mày có biết mày đã làm gì sai không?"

Làm gì sai, cô đã làm gì sai, cưới người mình yêu là một tội lỗi sao? Không để mẹ nói lần thứ hai  cô cất giọng nhẹ nhàng nói nhưng mang theo sự nghiêm túc, khẳng định, ánh mắt cô lạnh lùng:

"Thưa các vị trưởng bối, thưa cha mẹ, con... không làm gì sai cả"

Mọi người ngỡ ngàng trước lời nói của cô, thường ngày trong mắt mọi người cô rất biết nghe lời, không bao giờ cãi lại, dù không sai nhưng vẫn nhịn. Vậy mà giờ đây trước mắt lại là một con người hoàn toàn khác, không còn vẻ nhẫn nhục như trước, ánh mắt rực lửa đâu đó là một chút niềm tin, lời nói nghiêm nghị khẳng định.

Mẹ cô nghe vậy, gương mặt nhăn nhó tức giận, bà đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt cô:

"Mày!!!!"

"Sao mày lại có thể làm vậy, mày có còn coi ai ra gì trong cái nhà này không vậy. Mày không nghĩ đến tương lai của gia tộc sao, tất cả đều bị mày làm cho nhục nhã hết rồi!!!"

Bà quát sau đó như thể sắp hết hơi, bà đấm ngực ho sặc sụa. Một người phụ nữ xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy xoè màu đỏ chói mắt bước đến bên cạnh, lấy tay xoa lưng cho bà, giọng nói như nước chảy nhẹ nhàng, an ủi nói:

"Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ, mẹ đừng nói nhiều làm gì cho tốn công, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe"

Rồi cô ta quay về phía cô nhẹ nhàng mắng, hai tay còn lấy khăn giấy chấm chấm lau đi nước mắt:

"Violet sao chị lại nhẫn tâm làm vậy với mẹ, với gia tộc? Tất cả mọi người đều yêu thương chị, em lúc nào cũng ở bên chị mà. Hãy nghe lời mọi người đi , từ bỏ tên đàn ông đó và đứa con hoang đó đi. Bọn chúng không xứng với gia đình chúng ta đâu. Mau xin lỗi mọi người đi nếu không thì hic...hic"

Cô ta lấy khăn lau nước mắt, gương mặt tỏ ra đáng thương làm người khác chỉ muốn đến bên dỗ dành. Nhưng ngoài cô ra không ai khác thấy được nụ cười thoả mãn của cô ta. Đó là Vivian- em gái của cô. Trong nhà có tất cả sáu anh em nhưng một đứa em gái của cô do sinh non nên đã chết yểu, giờ chỉ còn năm người, ba nam và hai nữ. Trên cô là con trai trưởng của gia tộc- Jonny , anh rất yêu thương cô, luôn chia sẻ mọi thứ cho cô nhưng cũng vì cha mẹ nên anh và cô không được thân thiết thau. Sau cô là ba người, Vivian và một cặp song song sinh nam là John và Johnan, họ này luôn đi bên nhau, chúng rất nghịch ngợm, luôn trêu trọc người khác. Anh em nhà cô cũng chẳng thân thiết nhau mấy. Từ nhỏ cũng chỉ gặp mặt trong các buổi học, bữa tiệc, có khi cũng chả nhớ mặt nhau như thế nào.

Vivian từ nhỏ đã không thích Violet, cô luôn ghen ghét bộ mặt bình tĩnh, lạnh lùng, xinh đẹp của Violet, suốt ngày phải nghe những lời khen về cô, không ai quan tâm đến cô ta cả, mọi thứ tốt đều dành cho cô, kể cả Lawrance, cô đã sớm thích anh ta, cô phải cho Lawrence nhìn thấy được sự dối trá của Violet.

Cô ta đang rất sung sướng vì Lawrance đã là của cô ta. Bây giờ chỉ cần khiến con Violet cút ra khỏi đây thì người cưới Lawrance sẽ là cô ta. " Được lắm Violet, mày cứ cút trở về với thằng đàn ông và đứa con hoang kia đi, đừng bao giờ trở lại cái nhà này nữa!!!"

  Trong lời nói đáng thương của Vivian chỉ có lăng mạ chồng và con, sao mọi người lại không thể nghe ra.

"Em không có quyền nói họ như thế"

Cô ta càng khóc to hơn. Cha cô quát:

"Cút! Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa. Bao nhiêu công nuôi mày mà giờ đây mày lại làm như mày!"

Vivian cảm thấy vui sướng trong lòng biết bao nhưng cô ta lại không hài lòng với câu nói tiếp theo của bố mình.

"Nếu mày không muốn bị gạch tên ra khỏi gia phả thì ly hôn với tên kia và cưới Lawrance, mày vẫn sẽ được hưởng một nửa tài sản nếu mày quên tên đàn ông kia đi. Còn về Sophie gia tộc ta sẽ nuôi dưỡng nó nhưng nó sẽ không bao giờ có tên trong gia phả"!

Bỗng cửa bật mở, tiếng gậy "cộc cộc" vang vọng.

Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro