Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lawrance anh đến đúng lúc lắm. Để em giới thiệu với anh" Vivian nhìn Lawrance cười tươi rồi quay sang phía cô và anh.

" Đây là.... Violet chị của em, chắc hai người cũng quen nhau từ trước rồi đúng không. Còn đây là Ngôn chồng của chị ấy." Cô ta có tình nhấn mạnh.

Nhưng cô và anh không quan tâm đến cô ta mà chỉ nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với Lawrance.

"Chào anh. Tôi là chị của Vivian đây là chồn tôi, Lex. Rất vui được gặp anh. Chúc hai người hạnh phúc."

Vivian khinh bỉ "Hứ đồ giả tạo."
Lawrance trái ngược với Diệp Ngôn. Anh ta trông hiền lành hơn rất nhiều, với một nụ cười tỏa nắng cưa đổ bao nhiêu cô gái.
Anh ta cúi gập người, tay trái để sau lưng còn tay phải cầm tay Violet hôn nhẹ.

" Tôi cũng rất vui được gặp cô. Tôi không ngờ cô lại xinh đẹp đến như vậy. Chồng cô quả là một người may mắn."

Hành động của anh ta làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Violet giật mình rụt tay lại, còn Ngôn thì rất tức giận "Tên này là ai mà lại dám hôn tay vợ anh!"

Còn Vivian đang điên lên, mặt cô ta nhăn lại " Con tiện nhân, vậy mà lại dám quyến rũ chồng của cô"

Cô lấy lại được bình tĩnh nói:

" Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức có những hành động như vậy. Dù gì xét theo vai về thì tôi là chị của anh. Mong anh tự trọng!"

Lawrance ngạc nhiên, chưa ai dám nói với anh như vậy

"Violet... Cô quả thật không đơn giản như tôi nghĩ". Khoé môi anh cong lên "Rất thú vị! Anh thích!"
Cô mang lại cho anh ta một cảm giác muốn chà đạp, chiếm hữu. Ánh mắt anh ta hiện lên ý cười. Rồi cúi người, tay chắp ra đằng sau:

"Tôi rất xin lỗi vì hạnh động lỗ mãng của tôi đã xúc phạm đến cô. Không biết tôi có thể làm gì để bù đắp?"

Cô ngượng ngùng không biết trả lời thế nào. Thì bàn tay ôm ở eo cô bỗng xiết chặt.

"Không có gì đâu. Dù gì cũng là người một nhà mà. Chị em rể thân thiết với nhau thì có gì đâu!"

Bữa tiệc bắt đầu. Cha mẹ cô thông báo tin vui với tất cả mọi người. Tất cả đều vỗ tay nhìn về phía cặp nhân vật chính, bàn tán:

" Quả là một đôi trai tài gái sắc!"

" Nhà Monique và Lawrance có lẽ sẽ trở những gia tộc quyến quý và hùng mạnh nhất."

" Tôi tưởng người cưới phải là tiểu thư Violet cơ mà. Sao lại là tiểu thư Vivian?"

" Anh không biết à? Đáng nhẽ con gái trưởng của nhà Monique-tiểu thư Violet mới là người cưới Lawrance nhưng do cô ta đã từ hôn vì cưới một người không thuộc giới quý tộc thì phải"

....
Tiếng nhạc du dương vang lên. Các cặp đôi cầm tay nhau đi ra sân khấu khiêu vũ. Vivian và Lawrance cũng ra nhảy, cả hai thành tâm điểm chính của sân khấu. Cô và anh không quan tâm thị phi, cùng nhau trốn ra sau khu vườn.

" Lex em muốn anh đi cùng em đến một nơi!" Cô cầm tay anh vui vẻ nói.

Cô đưa anh đến khu vườn lúc nhỏ cô hay trốn đến. Hành lang cây rêu rủ xuống rung rinh. Những con đom đóm làm cho khung cảnh càng thêm huyền ảo và mơ mộng. Cánh cửa dẫn tới khu vườn bí mật ẩn sau một lớp cây Tử Đằng màu hồng, nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
Anh tò mò hỏi:

" Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cô híp mắt cười.

" Bí mật!"

Cánh cửa mở ra, một khu vườn "thần tiên" hiện ra. Nền cỏ xanh trồng nhiều những bông hoa Violet, cây sồi cổ thụ thân bám đầy rêu xanh, gió mát lạnh thổi qua mang theo những hương thơm dịu nhẹ của hoa. Ở giữa là một chiếc xích đu gỗ được treo lên bằng dây thừng chắc chắn. Cô ngồi lên xích đu đung đưa:

" Hồi bé, mỗi lúc em bị cha mẹ mắng em thường đến đây. Lúc đó chỉ có bà đến an ủi em."

Anh đi ra sau cô tay đẩy nhẹ xích đu, dịu dàng nói:

" Em không cô đơn, em có anh, bà, Sophie rất nhiều người yêu thương em. Anh sẽ nắm tay đi với em đến bất cứ nơi đâu cho dù  có cách xa hàng dặm, cho dù đôi chân có mỏi, mắt có mờ, anh vẫn luôn luôn ở bên em!"

Mặt cô đỏ bừng, quay đầu nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã trao cô một nụ hôn. Cô chỉ ước thời gian như ngừng lại. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô đưa đẩy. Cô hô hấp khó khăn nhưng chỉ biết rên rỉ.

Sau đó anh mới luyến tiếc rời đi, trước khi rời khỏi môi cô anh còn liếm đi nước bọt từ khoé miệng cô làm mặt cô đỏ như trái cà chua, vỗ vai anh mắng

"Anh!"

Còn cái tên lưu manh anh chỉ đứng đó nhìn cô cười.

"Anh yêu em!"

Cả hai ôm nhau hạnh phúc. Cô bỗng nhớ về những ngày hạnh phúc ở Hokkaido. Cô nhớ mỗi sáng thức dậy, anh nằm bên cô yên bình ngủ. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào trong phòng, cô giơ tay nghịch những lọn tóc của anh. Cô nhớ những ngày đầu mới đến sống, ngôi làng XX bé nhỏ nằm ở phía Đông Hokkaido. Những con đường rợp nắng vắng vẻ, hàng cây xanh hai bên đường rì rào trong gió, các cửa hiệu cà phê im lìm màu kẹo ngọt đang mở cửa chờ khách, những người nông dân thân thiện. Nhà cô ở trên đỉnh núi, muốn xuống trung tâm thị trấn sẽ mất 20 phút nếu đi bằng xe đạp. Sáng dậy, cô và anh cùng nhau ra sân sau ngắm bình mình, nhâm nhi ly cacao nóng, mùa đông ở nây đây rất lạnh. Mặt trời lấp ló sau những lớp sương mù mờ ảo. Chiều, cô lại cùng anh đạp xe xuống thị trấn, đi qua những cánh đồng hoa hướng dương, thủy tiên và cúc vạn thọ rộng lớn nhấp nhô gợn sóng với đủ sắc màu làm nên những vành đai hoa đẹp như tranh vẽ, những người nông dân trồng hoa thấy họ liền vẫy tay chào "Quả là một đôi vợ chồng hạnh phúc!"

...
"Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng được bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc của chúng ta. Ta đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em, trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất, của cái ngày sung sướng đó, tiếng gió mây thổi trên những cảnh liễu nhỏ, tiếng giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố. Ngần ấy những tiếng động ngân nga trong tâm trí anh, một thuở thanh bình nào.... Anh bỗng nhận ra, anh yêu em, dù đôi ta có cách xa nhau."
           ( Nhạc tình hoa niên- số 1/ Niềm hoài nhớ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro