Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm yên bình trôi qua. Ba năm nay gia đình cô sống hạnh phúc bên nhau, không màng đến những việc xung quanh. Ba năm nay nhà Lawrance ngày càng trở nên hùng mạnh. Rất nhiều gia tộc to nhỏ đều bị họ thu phục dưới tay. Dù Vivian và Lawrance cưới nhau nhưng cái mà nhà Monique nhận lại được chỉ là cái danh tiếng, không tiền, không tài sản. Phu nhân nhà Lawrance ba năm qua sống trong nhung lụa, vàng bạc. Cô ta rất ít khi về nhà thăm bố mẹ mà toàn sống trong những căn biệt thự khổng lồ của chồng cô ta. Cô ta vẫn luôn tìm đến cô để khoe khoang và khinh bỉ cô nhưng cô vẫn luôn nhẫn nhịn, điều đó càng làm cho cô ta tức giận hơn.

"Chị! Sao chị lại dọn ra khu hẻo lánh, xa xôi này sống vậy. Mọi người lo lắng cho chị lắm đó."

Cô chỉ nhịn và cười.

"Không sao đâu, gia đình chị sống rất hạnh phúc và khoẻ mạnh. Em bảo với bố mẹ là không cần "lo lắng" cho chị đâu. Vợ chồng em đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ. Để chị bảo người đi pha trà cho em. Xin lỗi vì ở đây chỉ có loại trà bình thường thôi nên mong em không chê!"

Vivian ánh mắt khinh thường, miệng vẫn cười, vui vẻ nói:

"Không cần đâu, em với Lawrance có vụ làm ăn ở gần đây. Chợt nhớ tới chị liền ghé qua hỏi thăm, thuận tiện cũng thông báo tình hình của chị với gia tộc luôn. À đúng rồi, em có mang chút quà cho chị và bà."

Cô ta nói xong thì một tốp người hầu đi đến, trong tay cầm những hộp to nhỏ. Vivian ngoắc tay, một cô người hầu đi đến.

"Đây là trà PG Tips, chắc chị cũng đã nghe qua đúng không. Nó rất giá trị, mỗi túi trà đều được trang trí bằng 280 viên kim cương. Em nghĩ nó sẽ rất hợp với chị."

Cô không ngạc nhiên gì, mặt không cảm xúc nói:

"Ồ. Cảm ơn ý tốt của em. Nhưng chị, làm sao xứng với loại trà đắt đỏ này được."

Vivian khoé miệng con lên "Tất nhiên mày nghĩ mày là ai mà xứng với thứ như thế này. Lawrance đã phải chi hơn 15.000 USD ( hơn 350 triệu VND) để mua, đâu phải để cho loại người như mày dùng. Nếu không phải do Lawrance bảo mang sang tặng thì mày đến kiếp sau cũng đừng hòng!"

Nãy giờ ngồi bên cạnh Vivian là Lawrance vẫn không hề nói gì, gương mặt tuyệt đẹp vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra biển, nơi những con sóng rì rào với những cánh chim hải âu đang lượn bay trên bầu trời trong xanh. Anh ta có vẻ không quan tâm gì đến cuộc nói chuyện giữa cô và Vivian và có lẽ anh ta cũng không có ý định lên tiếng.

Nhưng cô không biết rằng mọi hành động của cô dù nhỏ nhất cũng không thoát ra khỏi tầm mắt anh ta. Phía xa sau cánh rèm, một ánh mắt nữa cũng luôn hướng về phía cô, anh đã đứng đó nhìn cô từ đầu và không có lí gì là anh không thể thấy được tên Lawrance kia đang liếc vợ anh. Anh không chịu được nữa, hậm hực đi về phía cô. Ngồi xuống bên cô, tay ôm lấy chiếc eo thon của cô. Anh mỉa mai nói:

" Cảm ơn ý tốt của cô. Loại trà quý giá này cô cứ giữ lấy. Nhà chúng tôi vẫn còn rất nhiều trà Hoàng Sơn Mao Phong từ quê hương tôi. Có lẽ tiểu thư đây cũng chưa nghe qua."

Vivian trán toát mồ hôi, khoé miệng giật giật:

"Hả?"

Anh chỉ hừ nhẹ:

"Không sao, loại trà này rất quý hiếm nên rất ít người biết đến. Là một danh trà nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Nó có giá...hơn 1.7 triệu nhân tệ/kg (6.1 tỷ VND/kg). Không biết tiểu thư cô có muốn dùng qua thử, không phải ngại nhà chúng tôi có rất nhiều. Nếu cô đã có ý tốt tặng chúng tôi loại trà này thì chúng tôi muốn dùng nó trong buổi đấu giá, tiền sẽ được dùng để từ thiện. Có lẽ cô sẽ giúp được nhiều người đấy!"

Vivian không biết nói gì, tay nắm chặt lấy váy, trán đã toát hết cả mồ hôi. Bỗng bên cạnh có tiếng nói, một giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác như muốn tan chảy.

"Quả là một loại trà đặc biệt. Nước sau khi pha, mùi thơm ngát lâu dài, màu sắc nước trà trong suốt, mùi vị tươi, đậm đà, ngọt lành, lá màu vàng nhạt, no tròn thành đóa hoa. Đúng là một trong những " thấp đại danh trà" của Trung Hoa!"

"Haha! Tôi không ngờ là một người như anh đây lại am hiểu về trà như vậy."

"Không có gì. Chỉ là một thú vui giết thời gian thôi!" Lawrance mỉm cười lạnh lùng nói.

Lex giơ tay trái lên xem đồng hồ rồi nhìn về phía hai người trước mặt nói:

"Trời cũng đã muộn rồi. Nếu hai người không chê thì có thể ghé lại căn biệt thự nhỏ này dùng bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi."

Nghe là vậy nhưng trong ý hiểu của cô thì lại là " Trời đã muộn rồi. Hai người nhanh đi về để gia đình thường dân chúng tôi này ăn cơm."

Vivian nghe thấy thế không nhận ra ý đuổi của anh nhưng vẫn mỉm cười định từ chối khéo. "Hừ. Các ngươi nghĩ ta bị điên hay sao mà ở lại cái chỗ này. Ta ở đây một phút một giây thôi cũng đã sắp chết rồi"

Lời chưa kịp nói thì đã có một thanh âm khác chen vào.

" Cảm ơn ý tốt của anh. Chúng tôi rất vui khi được chủ nhà mời ăn tối. Mong gia đình anh không thấy phiền."

Ai cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ta. Lex vẫn bĩnh tĩnh và cười.

" Sao có thể thấy phiền được. Cứ tự nhiên như ở nhà. Dù gì cũnh là anh em với nhau cả phải không?"

Không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng. Có lẽ bốn người họ không nhận ra nhưng tất cả người hầu của cả hai nhà đều cảm thấy sắp chết vì khó thở. Không biết đến bữa ăn còn thế nào nữa. Cô là người xua tan cái không khí kia đi.

"Được rồi. Vợ chồng em mệt lắm rồi phải không? Để chị bảo người sắp xếp một phòng cho bọn em nghỉ ngơi." Nói xong cô liền quay đầu nhìn quản gia, không cần nói gì bà ta cũng đã gật đầu đáp.

" Vâng thưa phu nhân!"

...
Tắm xong sạch sẽ. Vivian cố tình chọn bộ váy đẹp nhất trong hàng trăm bộ váy mà cô ta mang đi. Một chiếc váy cúp ngực màu đỏ chói mắt, khiến người khác nhìn vào đều chú ý đến bộ ngực khủng với làn da trắng của cô ta. Chân váy được xẻ cao đến qua đầu gối để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Cô ta khoác thêm một chiếc áo lông vũ dày màu đen có dạng hàng triệu đô mà cô ta được chồng mua cho, trông cô ta như một quý bà vậy. Cô ta đeo trên mình toàn là trang sức, ngọc trai quý giá. Tất cả đều được mua bằng tiền của chồng cô ta. Khác với Vivian, Lawrance chỉ mặc một bộ vest đơn giản, đeo thêm một chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng cũng đã đủ toát lên thần thái con nhà quý tộc của anh ta.

Bước xuống cầu thang. Vivian khoác tay Lawrance cùng đi xuống.

"Wow!"

"Thật là đẹp!"

"Đúng là một đôi trai tài gái sắc!"

" Trông họ thật quý phái!"

....
Nghe thấy những tiếng khen ngợi từ đâu đó vang lên, Vivian liền đắc ý "Hừ! Mày thấy chưa. Đến người hầu của mày cũng thấy được sự khác nhau rõ rệt giữa tao và mày. Hahahaha!"

" Thật là đẹp mà. Phu nhân của chúng ta thật là đẹp mà!" Một cô bé người hầu vỗ tay khen ngợi.

Vivian trừng mắt về phía cô gái vừa nói. " Con tiện tì đáng chết! Mày nói cái gì. Mày không có mắt nhìn chủ sao!"

Cô ta hướng ánh mắt về phía đám đông.

Violet mặc một cái đầm trắng kiểu cổ điển. Chi tiết cổ vuông duyên dáng khéo léo khoe chọn được bờ xương quai xanh quyến rũ. Tay áo bồng bềnh như những chiếc váy công chúa nhưng không hề rườm rà mà lịch thiệp tao nhã. Cô đeo một chiếc vòng ngọc trai đen càng làm tôn lên làn da hoàn hảo của cô. Mái tóc cô thả ra đằng sau. Trên đầu cái một chiếc nơ đen, mỗi khi cô đi chiếc nơ lại đung đưa rất cuốn hút người nhìn. Cô như quay lại cái thời còn làm cô tiểu thư bé nhỏ đáng yêu được tất cả mọi người chiều chuộng, nịnh nọt. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cô, kể cả ánh mắt của hai người đàn ông đẹp nhất ở đây.

Vivian đẹp thật nhưng đứng cạnh cô thì đều mờ nhạt. Không ai quan tâm đến cô ta kể cả người mà cô ta đang cùng khoác tay.

" Phu nhân là người xinh đẹp nhất nước Anh! Một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng! Tôi thật có phúc khi được làm việc cho cô ấy!".

Vivian vừa bước xuống cầu thang lại nghe thấy tiếng cô hầu gái vừa nãy. Trong lòng lại nổi lên cơn ghen ghét. Cô rời khỏi tay   Lawrance, đi đến một góc rồi cho gọi người hầu thân cận bên mình lâu năm đi đến thì thầm...

Bữa tối bắt đầu.

Hết chương VII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro