Không phải kẻ theo đạo,nhưng tôi vẫn van xin chúa vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyển cảnh-
[Tại nhà riêng của Tuấn]
Tuấn ở một mình,đương nhiên là ở một mình,đã ba tuần kể từ cái đêm khiến anh gây thương nhớ ấy.Anh đã làm việc chăm chỉ ngay sau đó,cô cũng vậy,giờ là lúc Tuấn nghỉ ngơi,anh quan niệm rõ ràng rằng:công việc là để hỗ trợ cuộc sống,anh đã kiếm đủ rồi.Giờ đã đến lúc anh dũng cảm để ngắm nhìn thế giới
- Em hả?
- Em nào ở đâyy,Tuấn có biết vậy là thất lễ không,há?
- Vậy sao?Tuấn tưởng mình cũng được gọi là người khéo ăn khéo nói một tí chứ
Anh gọi cho cô qua điện thoại,Tuấn đã suy nghĩ đôi chút trước khi gọi Tâm,anh biết cô với anh vẫn chẳng là gì cả,đoán rằng cô chỉ nghĩ anh bị hơi men thúc đẩy và không kìm chế được trước một thiên sứ như cô,điều đó là bình thường và rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.Nói thật,đã là nghệ sĩ thì làm sao mà "ngoan" được,chuyện như vậy không thể tính là đã yêu bởi họ còn có những người bạn tình điêu luyện hơn thế nhiều.
- Tâm này,Tâm có nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi rồi thong dong ở đâu đó không?
- Sao,ý đồ gì,nói ngay và luôn!!!
Cái điệu bộ trẻ con ấy khiến anh thích thú.
- Tuấn chuẩn bị mọi thứ rồi,Tâm cùng Tuấn đến Verona nha (*Verona:một thành phố thuộc Ý)
- Có xa quá hông,bắt cóc tôi qua đó là bố tôi đấm Tuấn đấy.
- Hahaha,xạo dễ sợ,người ta mời tử tế như vậy,chu đáo như vậy.Tuấn sẽ gửi Tâm lịch bay ngay.
Anh cúp máy,vội vàng nhờ trợ lí giúp anh đặt vé bay,anh thừa nhận mình có xạo sự với cô rằng anh đã chuẩn bị xong hết rồi.Anh chỉ muốn cùng cô rong ruổi vài ngày mà không bị để ý,Ý là đất nước tuyệt vời và nó đã hiện ra trong đầu anh đột ngột lúc nói chuyện.Một lúc sau đó,anh gửi cô lịch trình bay.
________
[11h tối cùng ngày]
Anh bước vào sân bay,mũ và kính râm là thứ thường được dùng nhất để thoát khỏi mấy tay săn ảnh."Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm lén lút sánh bước cùng nhau tại sân bay"- cái thứ ấy sẽ bùng nổ trên thanh tìm kiếm nếu anh và cô bị bắt gặp.Anh thấy cô rồi,cô đang cặm cụi làm gì đó,nhẹ nhàng bước tới gần.Tuấn đứng hình,cô đang thưởng thức trái táo trong tay chỉ với hai nhát cắn.Thấy anh nhìn,cô bình thản:
- Nè,ăn hông?
Anh cười bất lực,khi nhìn thấy trái ấy được đưa gần đến mình.
- Thôi...đi làm thủ tục lẹ còn lên.
- Chờ ăn nốt đã chứ.
- Rồi,ăn nốt đi,để bên đây ngắm bên đấy.
- Ai lại nhìn chằm chằm người ta ăn bao giờ,nhìn ra chỗ khác kia kìa,đó, thấy cái cô tiếp viên kia không,ngắm đi để Tâm ăn.
- Vậy mà suốt ngày đòi lớn tuổi hơn
Cô nghe vậy cười khúc khích nhìn anh,anh cũng đang cười với cô.
___________
[Verona-Ý]
Cô thích thú với cảnh vật nơi đây,trước mắt cô là nhà hát La Mã Verona nơi những bản opera tinh tế và đầy phức tạp được trưng diễn bởi các nghệ sĩ tài ba.Anh muốn dẫn cô đi đâu đó ngay lập tức nhưng cả hai đều về phòng riêng của mình trước đó để nghỉ ngơi.Trong lúc chờ cô nghỉ,anh ăn mặc chỉnh tề,chuẩn bị đến nơi nào đó.Đó là thánh đường San Zeno Maggiore-một kiệt tác kiến trúc Romanesque ở Verona, là một trong những nhà thờ cổ và đẹp nhất của Ý. Với cửa chính điêu khắc tinh xảo và những bức tượng đá cổ,vẻ đẹp thể hiện sự kỳ vĩ và tinh tế như chính con người anh vậy,một trái tim tinh tế luôn khao khát hướng về một người.Anh không theo đạo,nhưng từ khi bóng dáng cô trú ngụ trong cơ thể,anh đã tìm đến những thứ để anh thổ lộ rằng anh yêu cô dường nào.Trước cảnh vật đồ sộ ấy,trông anh nhỏ bé,chắp tay cầu nguyện:
- Đứng trước Chúa,con xin Người,xin người hãy để con được bên cô ấy,xin Người hãy nhân từ mà che chở và dẫn lối cô ấy,xin Người hãy để con được bảo vệ người con yêu thương.Xin người.....
Đó vốn là những thứ anh đã khắc từ lâu vào trí não của mình,ngày nào cũng vậy,anh đều tìm đến và xưng tên Tâm trước Chúa,mong rằng chúa sẽ không lấy đi thiền thần mà Người đã tạo ra,rằng nếu yêu cô là anh sẽ bị đày đọa,rằng nếu vì cô mà anh có thể cũng sẽ mất đi tư cách được Chúa dẫn đường anh đều chấp nhận cả.Tuấn sợ rằng cô sẽ bị đày đọa,một ngày nào đó cô gái vui tươi ấy có lẽ sẽ bị tước đi đôi cánh vì đã cùng anh sa ngã vào thứ tình yêu dưới trần gian này,có lẽ cô sẽ bị trừng phạt bởi ngọn lửa địa ngục,anh sẵn sàng thiêu mình cùng cô,anh chắc nịch cái điều ấy.
________________

Ngày hôm sau,anh dẫn cô đến thung lũng Adige,ngoài trung tâm thành phố,nơi đây nhẹ nhàng chỉ văng vẳng tiếng nước chảy từ con sông Adige qua thành phố anh và cô đang ở.Tuấn mặc lên mình chiếc sơ mi màu ngà,vài ba cái cúc áo bên trên được anh nới ra tôn lên vẻ lãng tử vốn có cùng chiếc quần âu ngà đậm và một cô công chúa với bộ váy xòe nhẹ nhàng,lãng mạn.Anh nắm tay cô,cùng cô bước đến một cánh đồng cỏ rộng trải dài tít tắp đến tận đường chân trời.Gió lộng từng đợt khiến đồng cỏ nghiêng ngả tạo thành từng đợt sóng mang dáng vẻ thật thong thả.Cô thích thú với điều đó,chạy lên phía trước,nắm lấy tay anh,anh bất ngờ với theo để không bị buông tay ra.Cô cười đùa khiến anh cũng cười theo không ngớt,Tâm quay đầu lại nhìn Tuấn,tay vẫn giữ lấy tay anh,chạy về phía trước.Gió lướt qua,một cơn sóng cỏ lướt qua hai người,váy cô xòe ra một bên,một bên ôm lấy thân.Giây phút cô quay đầu mỉm cười với anh cùng cơn gió ấy,tâm trí anh ngưng đọng trong đó,nụ cười của cô sẽ giết chết anh ngay bây giờ nếu nó có thể.Cô buông tay anh ra chạy thẳng về phái trước,nhanh chóng khiến anh phải đuổi theo.
- Tâm,chờ anh.
- Anh đến đây đi,mau lên,hahaha
Anh cùng cô cười đùa,giờ chỉ có hai người họ giữa chốn thênh thang này,cô một lần nữa tự gọi anh như vậy.Một hồi,cô ngả người xuống và anh cũng ngả theo,họ đang nằm cạnh nhau,nhìn lên những đám mây cao vút trên bầu trời xanh thẳm ấy.Anh nhẹ nhàng tìm kiếm tay cô,họ nằm đó,chẳng nghĩ ngợi gì,mọi phiền não đã biến tan từ bao giờ rồi,anh chỉ biết rằng,Tâm đang hiện diện bên mình,anh được ngắm thế giới của anh rồi.Giọng anh trầm ấm thốt lên,chỉ tay lên trời,ánh mắt hướng theo đó:
- Em biết không,anh đã từng ước mình có thể bay lượn trên đó.
- Bay lượn trên đó?
- Đúng vậy,nếu em bay trên đó,em sẽ được ngắm nhìn mọi thứ,từ thành phố xa hoa lộng ánh đèn,hay chốn thôn quê đầy mùi cỏ dại,anh sẽ trốn ở trên đó,...
Cô tấm tắc nhìn theo ngón tay anh,hai người họ sát gần nhau như đã chạm:
- Trên đó chắc tuyệt lắm,có khi còn tuyệt hơn nơi này nữa,ha...
- Anh tưởng em vẫn hay ở trên ấy chứ,em là thiên thần cơ mà,không có cánh hay sao.
Anh buông tay xuống vắt ra sau đầu,thở hơi dài rồi tiếp tục với tông giọng thấp hơn cả lúc nãy:
- Nhưng đó là suy nghĩ trước đây,giờ anh biết mình có thể thấy tất cả vũ trụ này mà chẳng cần bay lên ấy.
Cô quay đầu,nhìn anh.
- Bằng cách nào?
Anh không nói gì,lật đầu quay lại nhìn cô,ánh mắt một lần nữa chạm nhau nhưng dám chắc rằng,lần này trái tim họ cũng đã cảm nhận được đối phương rồi,họ nghe thấy tiếng đập của nó,từng đợt từng đợt.
- Đây,anh đang nhìn ngắm cả một thế giới xinh đẹp đây.
Cô nhận ra gì đó,bật cười quay đầu lại,rồi ngồi dậy,nhìn về xa xôi.Anh chợt đứng lên,chạy đi và để lại cho cô câu nói:
- Chờ anh nhé,anh sẽ quay lại.
Cô nhìn theo bóng dáng của anh,tim cô dao động,ngoan ngoãn ngắm nghía mọi thứ chờ anh về.Từ sau,một vòng hoa được cài lên mái tóc cô,cô giật mình đưa tay lên,là anh,chắc chắn là anh,bàn tay đầy ấm áp của Tuấn chỉ cần Tâm lướt qua cũng đoán được.Anh ngoái đầu về trước,nở nụ cười ngắm thành quả của mình:
- Em hợp với nó thật,anh đã tập luyện để làm được thứ ấy rất lâu rồi đó.
Cô gỡ xuống nhìn một hồi lâu,còn từ ngữ nào có thể tả được vẻ đẹp của nó hay không,làm sao cô có thể nghĩ ra bây giờ.
- Anh kiếm hoa ở đâu vậy
- Bên kia dòng suối,cạnh đó có vườn hoa,anh dẫn em đi.
Cô đã cài lại lên đầu mình,Tuấn cầm tay cô kéo lên rồi chạy đến nơi anh vừa nhắc đến.Hoa ngợp cả một vùng trời,rung rinh trong gió tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào khác với vẻ tươi mát ban nãy.
- Cám ơn anh.
- Há?
- Những thứ này,cảm ơn anh,....
Lần đầu anh được thấy sự ngại ngùng của cô khi đứng trước anh.Thời khắc này,có lẽ Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của anh và đang trao anh cơ hội hay sao.
- Tâm này.....anh muốn được trao em mọi thứ hạnh phúc và tươi đẹp trên thế gian này.Thật đấy,....
- Em đã chờ đợi điều anh đang nói,anh biết không
Thì ra cô cũng luôn mong chờ Tuấn,mong chờ cho mình một danh phận từ Tuấn.
- Trước mọi thứ có thể chứng kiến hai ta,anh có thể,nói với em rằng...anh yêu em.....được không
- Được mà
Anh vui vẻ như đứa trẻ,nó thành công ngoài sức tưởng tượng của anh,Tuấn nhảy lên,cười thành tiếng to,chạy nhanh về phía trước,dang rộng hai tay
- Yaaaaaaaaaa,à húuuuu,HAHAHA
Anh chạy vòng lại về phía cô,tiếng hét vang vọng
- TÂM ANH YÊU EM
Cô bật cười,Tuấn lao đến ôm eo Tâm nhấc bổng lên và xoay trong gió.
- Anh yêu em hahaha
- hahahaha......
...............
Bóng cây đung đưa xì xào,những bông hoa nhờ gió mà lung lay,dòng nước như chảy siết hơn dáng vẻ vui tươi hơn mọi khi,vài chú chim lượn lờ líu lo như điểm thêm khúc tình ca ấy,khung cảnh  đã đặt dấu mốc hai người họ đã thuộc về nhau rồi.
                 Anh Tuấn-Mỹ Tâm
_________end_______
______________________________________
Nếu không như những gì bạn muốn,xin đừng thất vọng.Bởi tôi không muốn cô Tâm bị bạn Tứn ăn thịt quá nhanh mà thôi,và tôi cũng bảo rồi,đây là fic lãng mạn.Những từ ngữ nóng bỏng nhất hãy cho truyện tiếp theo😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro