Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn thích Tâm,thật sự rất thích,ai nhìn cũng có thể đoán được điều đó,nhưng Tâm dường như chẳng đoán ra điều đó từ Tuấn.
Tại một bữa tiệc ra mắt dự án mới của Tâm,cô mời Tuấn đến dự.Nói thật,Tuấn không thích tiệc tùng,việc phải tiếp đón những vị khách trong bữa tiệc cùng vài câu chuyện không đầu đuôi khiến anh muốn về ngay lập tức và thích cảm giác một mình.Nhưng đó là lại là Tâm mời anh đến,một cơ hội để anh nhìn thấy cô lâu hơn,chăm chú hơn.Tối hôm ấy,anh chải chuốt gọn gàng,mặc bộ suit đen lịch thiệp cùng cà vạt ngay ngắn.Anh chọn lấy cho mình chiếc  Jaeger Le-Coultre đeo vào cổ tay.Anh quyết định sẽ tự lái xe đến đó thay vì có tài xế riêng như mọi khi,có lẽ anh đang mong chờ một điều gì đó.Bước vào khán phóng,Tâm thấy anh,cô vui vẻ,vẫn điệu bộ hồn nhiên ấy,đến chỗ anh mà tấm tắc:
- Em....Tuấn đến rồi.
Cô nhận ra từ mình nói sai nhanh chóng sửa lại,Tuấn nhìn cô,anh bật cười,vẻ hờn dỗi khi cô gọi anh vậy.Hôm nay cô thật lộng lẫy với bộ đầm dài thiết kế tinh xảo mang nét nhẹ nhàng và tôn lên đường cong mềm mại.Anh sững người,không ngần ngại đưa ra lời khen:
- Hôm nay Tâm tỏa sáng quá,hahaha,mọi ánh đèn trong gian phòng này sẽ tập trung hết vào Tâm đấy,phải không?
- Còn phải nói,Tâm cố tình mặc vậy để Tuấn thấy mà,nhìn có rung động tí nào không,há,thấy sao.
Cô vừa nói vừa lắc lư cơ thể mình để anh chú ý hơn.
Hahaha,muốn nghe tiếng trái tim Tuấn lần nữa không,đang rộn ràng như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây.
Cô lấy tay che đi nụ cười của mình.Cả buổi tiệc cô lúc nào cũng cầm ly vang trên tay,nói chuyện với hàng tá người khác.Phải thôi,hôm nay cô là nhân vật chính,Tuấn dõi theo cô,dường như bóng dáng của cô đã chui tọt vào trái tim anh tự lúc nào.Thời gian trôi qua,đã đến thời khắc của những bước nhảy,Tâm là chủ bữa tiệc vì lẽ đó mà cô sẽ là người thực hiên điệu nhảy đầu tiên.Tâm từ từ di chuyển về phía Tuấn,đèn đã tắt chỉ còn ánh sáng spotlight đang di chuyển theo từng bước đi của cô.Tim Tuấn loạn lên,cô đang hiện diện trước mắt anh như một thiên sứ vừa được lệnh đến với Trái Đất.Nếu thật là như vậy thì cô chính là lí do khiến cho anh sa ngã.Tâm không nói gì,chỉ nhìn Tuấn,mắt cô long lanh,Tuấn nhận ra điều đó,anh khom người,một tay vắt ra rau lưng,tay còn lại đưa lên vừa tầm với cô:
Anh có thể cùng em tận hưởng khoảnh khắc này không?
Tâm mỉm cười vì câu nói của anh,cô cho phép anh gọi cô bằng cái từ ấy dù hẳn là cô lớn tuổi hơn.Cô đặt tay mình lên bàn tay kia,vẫn ấm áp như mọi khi và anh cũng cảm nhận được sự mềm mại vốn có từ bàn tay cô.Bản ballad vang lên,anh nắm lấy eo cô,còn cô tựa tay mình lên vai anh,họ đung đưa nhẹ nhàng,sáu mắt nhìn nhau.Giây phút này dù xung quanh có bao nhiêu người cũng biến tan đi mất,thời khắc này là của họ,chỉ hai người họ thôi.Anh chìm đắm trong tình cảm ấy,tâm trí không thể nghĩ ngợi thêm gì ngoài ánh mắt,khuôn mặt của cô.Chỉ hai người họ biết đôi mắt họ đã trao cho nhau những gì dù không ai nói với ai câu nào.Cô xoay người khi anh nâng lấy bàn tay cô lên cao,chiếc đầm của cô xòe ra,lướt qua chân anh,mọi sự động chạm đều khiến anh mê mệt.Họ đang tận hưởng phút giây hiếm có này.
_________________

Kết thúc bữa tiệc,những vị khách đã về với tổ ấm của họ,họ cũng cần được nghỉ ngơi,Tuấn thấy Tâm đang đợi xe về,anh nắm lấy cơ hội của mình,muốn gần cô thêm một chút nữa.
- Anh đưa em về nha,dù gì anh cũng chưa nhấp tí rượu nào.
- Muộn rồi,Tuấn về trước đi,Tâm sẽ về ngay thôi.
- Đúng là muộn rồi thật,vậy mới cần anh đưa em về.Sao hả,không muốn về nhà luôn sao?
Giọng anh trầm ấm ngọt ngào,đoán ra được ý đồ của cô,anh biết cô không muốn về nhà và lại phải ở một mình với bốn bức tường nhạt nhẽo,thường thì cô sẽ vùi đầu vào công việc nhưng giờ cô muốn cho bản thân nghỉ ngơi.Cô cũng không ngờ anh hiểu được cô chính xác như vậy.Người cô đã ngà say,nhưng muốn uống thêm chút nữa.Tuấn bất ngờ nắm tay cô,không để cô nói gì,kéo cô theo mình.
- Được rồi. Đi thôi,mình sẽ đi đến một nơi đặc biệt.
Cô bất ngờ nhưng vẫn để anh kéo mình theo,anh mở cửa để cô lên xe ngay sau đó anh cũng đã ngồi vào ghế lái,anh quay sang,tiến sát đến gần mặt cô.Tâm giật mình rụt đầu lại:
- Cái gì vậy?
Anh phì cười vì hành động của cô
- Anh muốn thắt dây an toàn cho em thôi,haha,em nghĩ anh sẽ làm gì hả,tưởng muốn quyến rũ anh tối nay cơ mà?
- Chị chỉ định cho em phải chao đảo với vẻ đẹp của chị thôi,Tuấn à....
Anh gằn giọng,vẻ hờn dỗi
- Anh hơn em mười tuổi,mười tuổi lận,biết chưa!!
Cô bĩu môi lắc đầu dáng vẻ dễ thương đầy cưng nựng:
- Hơn mười tuổi là thành ông già rồi còn gì....
Tuấn phì cười,thoải mái phóng xe,anh vốn định đưa cô đến một quán bar vẳng vẻ vùng ngoại ô anh vẫn hay lui tới.Nhưng hôm nay chẳng biết ai xui khiến,anh đi đường vòng,có lẽ vì muốn ở trên xe lâu hơn với cô,dù anh chẳng biết đường cho lắm.2h sáng rồi,nẻo đường vắng vẻ chỉ mờ mờ vài ánh đèn vàng từ bên trên.Bỗng xe anh khựng lại,anh vội xuống kiểm tra,xui thay,động cơ xe của anh hỏng rồi.Cô thấy anh cặm cụi cũng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại:
- Xe bị sao hả?
- Uhm,gặp vấn đề rồi,chắc phải gọi đội cứu hộ tới,ngoài này lạnh lắm,em vào bên trong ngồi đi.
Anh toan mở cửa đưa cô vào,cửa không mở được,đã bị khóa bên trong,anh cố mở lại lần nữa rồi nhìn cô
- Khóa mất rồi.
Kính cửa sau vẫn mở hờ,anh cố chen tay vào nhưng chẳng có tác dụng gì cả,anh đâu phải người cao su,muốn kéo dài đôi tay ra để với tới vô lăng thật vô lí.Nhưng tay anh vẫn đủ để với tới chai vang-món quà anh được tặng mà quên mất.Anh lấy ra chai vang,nhìn nó một hồi.Tâm thấy vậy phì cười,cô vẫn vui vẻ với cái sự xui xẻo này của anh
- Mình chờ đội cứu hộ tới nha,quanh đây không có khu dân cư
Anh cởi bỏ áo ngoài khoác lên vai cho cô
- Mặc vô,không thể để ảnh hưởng giọng hát ngọt ngào của em được.
Dù vậy,15p qua đi,hai người cũng lạnh đến run cả rồi.
- Tuấn....Hay mình uống cái này cho ấm người được không.
- Há,chai rượu này sao,.....ý kiến hay nhất trong ngày.
Hai người thay nhau uống những ngụm rượu mong muốn họ ấm hơn một chút cho đến khi chai rượu đã cạn và cả hai đã nửa tỉnh nửa say.Anh đan tay lại với nhau,anh khoác một chiếc sơ mi trắng cùng vest cổ chữ V nhưng vẫn khá lạnh.Giờ cô mới ngắm nghía anh lâu hơn,trông anh chững chạc và thật vững chãi,hai tay cô cầm lấy áo đang trên vai mình của anh,dang tay ra rồi tiến tới ôm anh.Anh bất ngờ vì không biết trước điều ấy,cô giọng nhẹ nhàng nói với anh:
- Chắc anh lạnh lắm,em có thể truyền hơi ấm của em.
Anh sững người,nhìn cô,cô nhìn anh,một lần nữa họ lại hút nhau vào đôi mắt sâu thẳm của người kia.Anh tiến sát vào người cô,tiến gần hơn nữa và giờ anh đã cảm nhận được đôi môi của cô rồi.Anh đưa cô vào nụ hôn sâu hơn cô tưởng,dĩ nhiên là vậy bởi anh đã mong mỏi khoảnh khắc được trao nó cho cô từ lâu.Nẻo đường vắng vẻ chỉ có bóng dáng hai con người đang chìm đắm vào nhau.Anh khiến cô ngộp thở,khẽ rên lên,anh thả cô ra đủ để kịp lấy hơi rồi lại lao vào mạnh mẽ hơn với nụ hôn tiếp theo,cô chưa chuẩn bị khẽ la lên,chớp thời cơ,lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng nóng ẩm và ngọt ngào đầy vị rượu ấy.Cô bất ngờ định đẩy anh ra,anh ôm cô chặt hơn,lấy tay đẩy nhẹ cổ cô khiến khoang miệng cô sâu hơn vào lưỡi của anh.Anh đang tận hưởng mật ngọt từ nó,lưỡi anh điêu luyện đến không tưởng,trêu đùa bên trong cô.Cô cảm nhận được sự ấm áp và ươn ướt của nó,mật ngọt dần chảy ra bên ngoài và anh kịp thời lấy nó thành của riêng mình.......Một lần nữa,họ lại đang tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro