E ĐỪNG NGỐC THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu chạy thẳng lên xe thoi thúc đàn em phải nhanh đến bệnh viện.

Ở BỆNH VIỆN XXYY.

Anh ôm cậu chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ lần lượt nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Anh ngồi đợi mà trong lòng cứ nôn nao dù sắc thái vẫn lạnh lùng. Hết bác sĩ này tới bác sĩ khác thây phiên ra vào. Đợi 9 tiếng cuối cùng đèn cũng tắt. Các bác sĩ đẩy giường của cậu đến phòng hồi sức. Thành chạy theo cậu đến phòng. Thành gặng hỏi một bác sĩ trong đó.

- Anh ấy sao rồi bác sĩ.

Khi được Thành hỏi bác sĩ ấy sợ hãi run rẩy trả lời.

- Thưa thiếu gia!! Cậu ấy bị viên đạn găm vào ngực gần chỗ hiểm!! Nhưng anh ấy mất máu quá nhiều rây hại đến cơ thể và cơ quan!! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã đứng giữa ranh giới chết và sống.

Anh khi nghe thế như ko thể tin vào những gì trước mắt là sự thật. Anh như đứng ko vững ngã thẳng về sau. Vị bác sĩ ấy đỡ anh và nói.

- Bây giờ chỉ còn cách!! Vô động viên cậu ấy thì mới mong cậu ấy tỉnh dậy.

Ko để vị bác sĩ ấy nói thêm. Anh chạy thẳng vào phòng cậu. Nhìn người mình thương cơ thể chi trích băng trắng và máu ko ngừng nhượm đỏ băng. Anh lấy ghế ngồi sát cậu.

- Nè!! Em đang giỡn với tôi phải ko!! Em ko tỉnh lại là tôi phạt đó!! Em hứa với tôi là em sẽ làm cô dâu đẹp nhất mà!! Em hứa sẽ trao cuộc đời còn lại của em cho tôi mà!! Em chắc chắn là người giữ lời hứa mà phải ko!! Vậy tại sao còn nằm đây làm gì!! Nơi đây lạnh lắm đấy!! Về để tôi ôm coi như sưởi ấm nhé. Anh vừa nói mà nước mắt ko thể ngừng được. Anh chưa bao giờ khóc vì ai trừ ba mẹ anh thôi. Nhưng cậu lại làm được điều đó.

Thành vừa khóc gục đầu xuống vai anh và ngủ khi nào ko hay. Lờ mờ 2h sáng anh lại tiếp tục nói chuyện trong hư ko với cậu. Anh thức với cậu cho tới sáng. Tuấn Cường
Và một vài đàng em đem đồ ăn sáng và quần áo cho anh. Vì phòng anh là phòng VIP nên có nhà tấm và một chiếc giường riêng cho người chăm sóc. Tuấn Cường thấy anh như thế liền thở dài mấy hơi.

- Thiếu gia!! Ngài ăn chút đi!! Rồi thây đồ lên công ty nữa!! Tất cả hồ sơ và tài liệu đều chất cao cả lên!! Ngài ko lên công ty thì có thể 1 tháng mới làm xong đống đó đấy. Lời nói của Tuấn Cường như bỏ ngoài tai Thành vẫn ngồi nhìn anh và đang lâu người cho anh.

- Thiếu gia!! Tôi ko mún thấy ngài mệt mỏi. Vẫn là một sự im lặng.

- Hôm nay ông chủ từ Thái về đây thăm thiếu gia đấy. Hình như đã có tác động.

- Ông ấy đến đây làm gì. Nói là cha con vậy thôi chứ Thành và Huỳnh Gia Lộc cũng ko thân thiết gì lắm. Vì Thành có một mối hận thù với cha của mình. Vì cha của mình mà mẹ của anh mới mất. Chỉ vì ông ấy say xỉn ôm ấp người khác và nói những lời cay đắng trước mặt mẹ anh làm bà ấy đau khổ nên mới sảy ra tai nạn của mẹ anh. Cho nêm anh ko mún Giang như mẹ anh. Nổi oán hận này cậu ko bao giờ bỏ qua.

- Dạ!! Ông chủ chỉ đơn giản mún thăm hỏi thiếu gia thôi ạ.

- Hứ😏!! Đơn giản vậy thôi à!! Đúng là ko ra hệ thống gì rồi. Anh đứng dậy hôn cậu một cái trên cháng rồi từ từ thây đồ và rời đi ngay sau đó.

Anh đi đến một cái nhà hàng kiểu Pháp. Bên trong ko quá cầu kỳ nhưng vẫn thể hiện một sự quý phái và sang trọng. Một người đàn ông đang ngồi ở một bàn ăn gần cửa kính. Anh đi tới ngồi xuống và ko nghĩ ngợi gì liền hỏi.

- Ông đến đây làm gì. Cậu lạnh nhạt nói.

- Ta chỉ mún đến đây gặp và hỏi han con thôi mà.

- Ông gặp rồi đó!! Hỏi gì hỏi lẹ!! Tôi ko rảnh.

- Ta nghĩ con vẫn còn giận t...!

- Ông biết mà. Thành ngắt lời nói của ông ấy. Làm ông ấy có chút bùn.

- Ta biết con còn giận ta!! Cho nên ta đến đây để trước nhất là thăm con, Thứ hai là mún con có thể tha thứ cho ta ko. Huỳnh Gia Lộc như mún cầu xin anh.

- Nếu ko còn gì nữa thì tôi đi trước. Anh định đi thì bị ông ấy kếu lại.

- Ta và con đã ko gặp nhau 10 năm rồi!! Con đừng cố gắng nhớ đến chuyện củ mà trách ta!! Ta ko cố ý làm bà ấy như thế!! Tại bà ấ....

- ÔNG IM ĐI. Thành tức đến tất cả gân máu như theo lực chổi lên. Thành đập thẳng vô bàn đến nỗi rảy và nát ngay giữa bàn làm tất cả khách ở đấy sợ hải chạy ra ngoài. Thành hùng hực rời khỏi nhà hàng đi thẳng lên xe phi ngay tức khắc. Để lại ông ấy ngơ ngác nhìn anh.

Anh ko biết mình sẽ đi đâu đi một hồi thì lại tới bệnh viện. Anh xuống xe đi thẳng đến phòng cậu đang nằm. Anh kéo ghế ngồi sát bệnh cậu.

- Giang à!! Tôi thật sự rất tức giận!! Ông ấy ko biết lỗi còn đổi lỗi ngược lại mẹ tôi nữa!! Em tỉnh lại đi!! Tôi đang cô đơn lắm đấy!! Em mau tỉnh lại am ủi tôi đi. Thành nhìn cậu cúi đầu xuống vai anh mà nước mắt ko ngừng tiết ra.

- Trấn Thành em thấy đâu phải như vậy. Một giọng nói quen thuộc bổng cất lên.

Anh từ từ ngước đầu lên thì thấy cậu đang nhìn mình. Tim anh bỗng nhiên đập liên hồi.

- E..em tỉnh t..từ khi nào vậy. Anh vui đến mức lấp bấp lời nói.

- Chẳng phải anh kêu em tỉnh lại sao. Giang hiền hòa mĩm cười với anh.

Thành ko thể kiềm nén được ôm cậu nhưng quên cậu đang bị thương. Giang a lên một tiếng anh mới nhẹ nhàng.

- Anh làm em đau quá.

- Tôi xin lỗi!! Em có sao ko. Anh cười trừ ko quên quan tâm cậu.

- Lúc anh biến mất!! Y tá đi vô và phát hiện em cử động nên đã giúp em tỉnh lại. Thành vui vẻ hôn lên tay cậu ko ngừng.

- Anh thật sự giận ba anh đến vậy à. Thành đang vui bỗng chóc im lặng.

- Sao anh ko nói gì hết vậy. Giang đang đợi câu chả lời từ anh.

- Ừm. Thành càng thêm lạnh hơn đôi mắt ko ngừng tiết ra sự hận thù.

Giang thấy anh có vẽ đã ko thể kiểm soát được. Cậu bật dậy dùng tay áp mặt anh và sau đó là hôn anh. Thành cũng bất ngờ nhưng cuối cùng cũng hòa vào nhịp. Dây dưa môi lưỡi một hồi thì cũng rời ra.

- Anh thật sự rất đẹp!! Nếu anh cười thì đẹp hơn vạn lần. Giang nói cười với anh.

- Cảm ơn em đã đến với anh. Thành như bỏ qua hết tất cả ôm cậu vào lòng.

- Nếu em ko thể đến bên anh thì sao. Giang đùa cợt.

- Sao em có thể đừng nói vậy ko. Thành câu mày đánh yêu ngay đùi cậu.

- Hihi!! Tại lúc em ngã vào lòng anh!! Em cứ nghĩ chúng ta sẽ ko thể bên nhau nữa. Giang như bùn đi.

- Em đừng ngốc như thế. Thành như đã zận cậu nên quay ra chỗ khác ko mún nhìn cậu.

Giang thấy mình đã sai nên đã cố gắng xin lỗi anh.

- Anh zận em hả!! Em xin lỗi.

- ....

- Em xin lỗi mà!! Em nói đùa thôi.

-....

- Em xin lỗi mà!! Em ko nói bậy nữa.

- ....

- Anh à. Cậu như sắp khóc. Cậu thút thít rồi òa khóc.

Anh thấy thế thì ko thể zận lâu nữa. Anh bỗng bật cười trước sự đáng yêu của cậu.

- Tôi xin lỗi!! Tôi zận em nữa!! Đừng khóc nữa!! Thương quá đi ❤❤.

Cậu cũng đã ngừng khóc. Cậu quàng tay vào cổ anh.

- EM YÊU ANH.❤❤

- Tôi cũng vậy ❤❤ .

____________________________________________

Xong rồi nè. Mn thấy hay nhớ❤❤ cho mik nha. Cùng đợi chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro