biến cố xảy ra với giang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy với một tâm trang ko khá vui vẻ. Vì ko có anh bên cạnh mỗi buổi tối ôm cậu. Cậu vscn và đi xuống nhà để dùng bữa. Bác Ngọc quản gia trọng biệt thự này rất quý và yêu mến cậu. Những lúc cậu bùn hay có tâm trạng ko vui. Bác ấy lun bên cậu cùng cậu chia sẽ, cùng cậu kể về mọi thứ.

- Giang à! Con lại có chuyện gì ko vui à. Bác ấy hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Dạ! Ko có gì đâu ạ.

- Con đừng có dối bác! Có chuyện gì nói bác nghe! Hay là con nhớ thiếu gia à.

- Dạ! Làm gì có! Ai mà thèm nhớ anh ta chứ. Cậu ấp úng đỏ mặt chả lời bác Ngọc.

- Um! Ko nhớ thiếu gia sao! Mặt con đỏ như quả cà chua thế này mà bảo ko nhớ! Haiz~ giả dối quá đi.

- Bác này! Chọc con quài.

- Haha! Rồi có chuyện gì ông tướng.

- Dạ! Tại con....... .

- Nhớ thiếu gia.

- Dạ đúng.

- Thôi ko sao đâu! Thiếu gia sẽ về nhanh thôi mà! Đừng có buồn nữa! Cậu ấy mà nhìn thấy con như vậy chắc cậu ấy bùn lắm đó! Vui vẻ lên.

- Dạ! Con biết rồi. Cậu vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Cậu dùng bữa xong củng đã được 1h20. Giang rời bàn ăn. Lên phòng tìm cho mình một bộ đồ thích hợp để ra ngoài ngắm cảnh. Cậu thây cho mình một chiếc áo đông cổ dài và khác một chiếc áo khoác dài. Cộng thêm chiếc quần jean đen và đôi dày màu trắng đã giúp cậu trong đẹp hơn. Bước xuống là lấy xe mà hôm trước khi đi thành đã tặng làm quà cho cậu. Là một chiếc xe Lamborghini mẫu mới đen bóng. Nhưng mà có một điều làm cậu ko thích đó là có rất nhiều vệ sĩ đi theo chạy một chiếc xe hơi đen. Tới nơi. Đây là một khung cảnh chiều rất đẹp dù chỉ mới 1h nhưng nó lại trong lành và đẹp làm sao. Cậu bảo những vệ sĩ cho cậu đi một mình và cậu hứa với họ sẽ ko nói với Thành. Đang đi ngắm cảnh đi một bàn tay bịch miệng cậu và cậu đã ngất đi khi nào. Cậu tỉnh dậy với tay và chân đều bị buột chặt. Cậu nhìn xung quanh thấy đây là một căn biệt thự sang trọng . Nhín thẳng chiếc ghế cậu thấy có một người đàn ông ngoài 23 tủi. Nhưng người đó sao cậu lại thấy quen quen. Người đó đứng dậy soay người nhìn cậu. Lúc này cậu mới thấy được khuôn mặt người đó. Nhưng!! CÁI GÌ !! Ko thể nào, tại sao như vậy.

- Xin chào!! Hai ta lại gặp nhau rồi.

Ko thể như thế được.

- Lâu quá ko gặp em!! Anh nhớ tới ngất lun đấy. Hắn ta cười quái đản.

- ....

- Anh ko ngờ gặp lại người vợ mình yêu thật sự trong khác quá. Lăm Quân Khải nói với vẻ mặt khát máu.

- Ta..tại sao anh lại làm vậy!! Tôi đã cố gắng thoát anh rồi!! Sao anh vẫn mặt dầy tìm tôi vậy.

- Em đừng nói thế!! Anh đã bảo rồi!! Dù em có chạy đằng trời anh vẫn có thể bắt được.

- Tôi xin anh!! Tha cho tôi một lần đi !! Dã lại tôi và anh đã ly dị!! Anh còn muốn gì nữa!! 3 năm qua anh hành hạ tôi chưa đủ à!! Anh có thể một lần buôn tôi đi!! Đừng cố nghỉ rằng tôi sẽ luôn luôn bên anh. Giang van xin trong vô vọng. Cậu đã khóc rồi.

- Tại sao em luôn muốn xa anh dù anh rất yêu em!! Ngoan về với anh em nên nhớ!! Những gì em hứa trong hôn lễ phải được thực hiện đúng như lời hứa của em!! À... Hay là em quên!! Để anh nhắc lại cho!! Em hứa sẽ yêu anh và bên anh mãi mãi!! Thứ hai em hứa ko bao giờ xa anh!! Thứ ba em hứa chỉ trung thành mình anh!! Và cuối em hứa là sẽ làm theo những gì anh nói!! Em nhớ chưa.

- Giang à!! Em ko phải là người thất hứa mà đúng ko!! Tốt nhất là em nên theo tôi về.

Mới nói hết câu một cái gầm ngay cửa chính phát ra.

- Tôi nghĩ thiếu gia sẽ ko về với anh được đâu. Tuấn Cường cánh tay đắc lực của Trấn Thành.

- Ồ hôm nay em cho khách tới chúc chúng ta hạnh phúc à.

- Anh nói nhảm thật đó!! Người của chủ tịch mà anh cũng dám lấy!! Anh gang thật đó!! Nhưng tôi coi anh mạnh mẽ tới đâu.

Hai bên xong lên lấy súng nả loạn xạ. Tuấn Cường ko ngần ngại chạy nhanh đến đánh Quốc Khải tới tấp. Hắn ta vì bị đánh bất ngờ nên chưa phòng thủ đã bị cho ăn những cứ đắm trời gián. Nhưng hắn cũng lấy được tinh thần đã dùng một đòn chân đá vào bụng của Tuấn Cường làm anh ấy té. Nhân cơ hội đó Quốc Khải đã ôm cổ Trường Giang kề súng vào đầu hét to.

- Đứng yên hết nếu muốn thiếu gia của tụi bây nằm xuống đất.

- Tất cả gút. Tuấn Cường nhanh chóng đứng dậy.

- Chúng mày còn non lắm!! Chỉ có nhiêu đó là hay à!! Bây giờ coi thử ai mạnh hơn!! Trường Giang em được lắm!! Dám kêu người song vào đánh tôi à!! Ngày hôm nay hai ta sẽ cùng chết ở đây!! Em sẽ mãi ở bên tôi. Nói hết hắn cười điên dại định bớp cò thì bị một cú đánh lén sau gáy làm hắn ngấy tạm thời. ( anh zai tới cứu rồi 😁)

Cậu bất ngờ quay lại sau lưng khi hắn ta ngả xuống đất. Là anh. Anh tới cứu cậu. Anh ko nghỉ ngợi ôm cậu và cậu nghe tim anh đập rất nhanh. Chắc anh đã lo cho cậu đến cơ quan đều phải hết sức giúp anh ko điên lên.

- Em có sao ko!! Tôi đưa em về nhé. Cậu nói với vẻ mặt lo lắng.

- E....em ko sao!! Lần đầu tiên cậu thấy anh lo lắng cho một người mà người đoa lại là cậu.

- Chúng ta về thôi!! Đừng ở những nơi dơ bẩn này.

Cậu gật đầu bước đi gần tới cửa. Thì hắn tỉnh dậy. Khi hắn thấy có một người đàn ông khác đang ôm cậu. Hắn rất ghen nên ko nghỉ ngợi gì gút súng bắn anh. Viên đạn ghim ngay ngực. Nhưng người đó ko phải anh mà là cậu. Anh quay qua nhìn sau lưng thì thấy hắn đã tỉnh và trên tay đang cằm cây súng. Hắn ngơ ngác nhìn cậu ngã trong vòng tay anh. Khoản khác hắn bắn anh thì Giang đã phát hiện và đỡ cho cậu một viên đạn. Anh như khủng hoàn nghiến răng lấy súng giết chết hắn trong gan tất. Trước lúc hắn chết còn nói một câu.

- T..ta sắp ở b..bên n...nh..nhau rồi. Hắn cố gặng những câu nói này vì thật sự hắn yêu cậu rất nhiều mà chỉ đem lại đau khổ cho cậu mà thôi.

____________________________________________

Hihi vì muốn gây sự chờ đợi nên mik xin chia đôi khúc ra nha.

Thank và cảm ơn mn đã đọc fic nha 🥰🥰🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro