anh muốn được bên em mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. Thành đã dậy sớm để chuẩn bị cho ngay đi du lịch dài nhất của mình. Giang cũng ko ngủ nướng như thường mà cũng dậy sớm giồng chồng á lộn giống Thành để đưa anh ra sân bay. Thành nói đi đợt này sang tận Hàn Quốc nên có thể chuyến bay tới sân cũng rất là lâu. Anh và cậu chuẩn bị xong. Thì đi ra chỗ xe đang đợi. Định ngồi vào xe thì cậu bị anh nắm tay kéo ra.

- Đi theo anh.

- Nhưng mà đi đâu.

- Đi theo anh rồi sẽ biết ! Ko còn thời dan đâu.

Anh dẫn cậu tới một khu vườn có rất nhiều hoa. Nhất là hoa oãi hương và hoa hồng. Một khu vườn rất đẹp. Có nhưng cây cổ thụ rất to, những bông hoa mười giờ đang rằm rồ nở trong rất háo hức, một ao cá chứa vô vàn những loài cá thật đẹp đang vui vẻ tung tăng trong hồ làm nhộn nhịp một vùng, những chú chim đang hát những giai điệu ca khúc thật hay. Tóm lại bầu không khí ở đây thật đẹp. Để ý một cây hoa anh đào to nhất ở giữa khu vườn trong giống cây anh đào là bà hoàng của nơi này vậy. Anh nắm tay cậu tiến tới cây anh đào đó. Quỳ xuống giống tư thế cầu hôn. Lôi ra một chiếc hợp màu đó và một bó hoa được dấu sau cây anh đào. Cất giọng trầm khàn của mình nói.

- Trường Giang anh có thể ở bên em mãi mãi! Được cùng em đi khắp mọi nơi !Được ôm em mỗi khi em cần! Được vỗ về em mỗi khi em giận! Được nhìn em nhõng nhẽo! Được nắm tay em mãi và được làm chồng của em.

Cậu nhìn anh với ánh mắt như là ko thể tin những gì trước mắt của mình. Trong vô thức cậu lỡ làm rơi một giọt nước mắt. Cậu rất vui. Ko . ko phải vui mà là rất rất rất vui.
Đây là khoảng khắc cậu mong muốn nhất.
Cậu ko nghĩ mình có thể được một lần thấy người mình yêu ngỏ lời cầu hôn mình. Cậu nhắm mắt thử tát vô mặt mình. Mở mắt ra thấy vẫn như vậy. Vẫn thấy anh vầu hôn mình.

- Em bị làm sao vậy! Đây là thật ko phải mơ đâu! Đừng ngốc đến thế. Anh cười ko ngớt.

- Mau đi Giang! Anh ko đủ thời gian đó! Nếu em cứ ngẳm nghĩ như vậy chắc tới già anh mới có thể cầu hôn em được đó nha.

- E...em đồng ý.

- Em nói thật hả! Em mới nói gì! Nói lại anh nghe xem.

- Em bảo là em đồng ý.

- mơ nha! Mơ phải ko! Giấc mơ đừng trêu đùa ta nha.( tg: hơiiii anh ơi hồi nãy mới bảo là ko phải mơ đâu tới lúc ng ta đồng ý thì ô bảo giấc mơ phải ko__ hết nói nỗi_____ mô phật)

- Mơ đó! Trong mơ em nói đồng ý nhưng ở ngoài bảo ko đó! Anh chọn mơ hay thật.

- Hihi! Anh chọn mơ.

- Lẻo lự là giỏi.

- Nhưng nếu thật thì em cũng chọn anh thôi.

- Sao anh biết.

- Tại anh đẹp trai nè! Giàu nè! Tài năng nè! Siêng năng nè! Ngoan nè! Và cuối là yêu vợ chiều vợ hết mực nè. ( tg: anh thật tự tin ghê)

- Hứ! Dạ em thua rồi! Mà nhanh đi! Em muốn đeo nhẫn nè!

- Nè!

Hai người trao nhẫn cho nhao và trao cho nhau một nụ hôn. Coi như là đăng kí trước để khỏi mất hehe. Thành chuẩn bị lên máy bay thì bỗng chạy lại ôm cậu một lần nữa. Cậu cũng ko ngần ngại ôm anh thắm thiết. Lên máy bay anh quay lại nhìn cậu 1 lần nữa rồi mới vào chỗ ngồi của mình . Bước vào tới chỗ mình ngồi. Rất nhiều người nhìn anh với một ánh mắt hâm mộ. Ai cũng lấy điện thoại ra quay anh vì đã nhận ra anh là ai.

- Ê! Tui nghe nói anh này là con của một doanh nhân giàu có bật nhất ở Mỹ! Còn có cả một công ty Huỳnh thị to hết nước chắm! Mà anh ấy tài năng cũng ko kém cạnh gì ba mình! Vừa thông minh, trí tuệ đẳng cấp, kinh nghiệm kinh doanh thì khỏi phải bàn, chiến thuật công ty rất tốt, cho nên anh ấy được đảm nhiệm thừa kế tất cả gia sảng khủng của ba mình Hình như tên ba anh ấy là Huỳnh Gia Lộc thì phải.

- Ê! Anh ấy ko chỉ giàu và thông minh thôi đâu! Mấy bà hồi nãy thấy rồi đó! Cái đó mới là ưu điểm khiến anh ấy nổi tiếng và thu húc nhiều cổ đông! Đó là khuôn mặt rất điễn trai, là một mỹ nam đó nha, ko chỉ vậy thôi đâu thân hình của ảnh rất đẹp nha, cao khoản 1m82 chuẩn là chiều cao của người mẫu! Mà tui chỉ thích mỗi khuôn mặt và cơ bụng của ảnh hôi hihi. ( tg: háo sắc nha)

- Ừ! Bạn kể đúng rồi đó! Tui rất thích khuôn mặt của ảnh! Ảnh còn được cho biệt danh là chàng trai đẹp trai, giàu có và thông minh nhất nước mỹ lun đó nha.

- Hôi đừng nói mấy chuyện đó nữa! Quan trọng là được ngắm trai đẹp trên máy bay là được rồi.

- Ủa!! Mà sao tui thấy có một mình tụi mình nhìn thôi dạ!! Sao ko có ai vậy.

- Ai bảo ko ai nhìn!! Coi kìa tới tận chỗ ảnh ngồi quay rồi sẵn tiện ngắm luôn rồi kìa.

- Mọi người chật tự về chỗ hết nè!! Có gì mà bu vậy nhanh về chỗ ngồi. Một người đàn ông mặt áo nhân viên máy bay đi ra giải tán đám đông.

- Ko biết ở đây có gì mà bọn họ bu giữ vậy ta. Người đàn ông đó đi tới thì cũng bị gục ngã bởi khuôn mặt đó.! Đẹp trai quá.

Trấn Thành bỗng quay qua nhìn người đàn ông kia. Thấy kì lạ nên anh rậm hỏi.

- Anh có sao ko vậy.

- À xin lỗi anh tôi đi ngây ạ!! Xin lỗi đã làm phiền.

Anh cười nhẹ một cái đủ để khoe hàm răng trắng sáng.

- Ê nhìn kìa!! Anh ấy đang cười kìa mấy bà ơi.

- Đẹp quá lúc ảnh cười đẹp hơn nữa.

Mọi người nhìn anh cười chằm tư suy nghĩ. Anh lấy menu gọi món. Khi nhân viên thấy anh cằm menu thì có một cô gái chạy ra đến chỗ anh.

- Anh muốn dùng gì ạ. Cô gái ôn nhu hỏi.

- Cho tôi một phần bitter với lại một ly rựu đỏ. Anh nhìn cô gái cười tươi.

Cô trong chốc lát bị khựng lại 5s. Đẹp trai quá áaaaaaaaaaaa. Nhưng phải kìm chế lại ko được ko được đang tu ko được.

- Xin anh đợi một chút! Sẽ có ngay trong chốc lát ạ.

Đợi tằm 5 phút sau đã có một phần được đem ra cho anh. Anh đang ăn thì cảm thấy ko ngon nữa. Bởi vì những ánh mắt đó cứ nhìn anh làm anh cảm giác như mình là tù nhân phải được quan sát từng cử chỉ hành động vậy. Anh gọi nhân viên tới dọn dẹp chỗ của anh. Chị gái ấy thấy lạ nên hỏi.

- Đồ ăn của chúng tôi ko hợp khẩu vị với anh à! Có cần chúng tôi đổi món khác ko ạ.

- Ko cần! Tại tôi thấy no rồi! Cảm ơn.

- Dạ vân! Nếu anh cần gì cứ nói với chúng tôi nhé. Chị ấy nhỏ nhẹ từ tốn nói rồi đi thẳng đến tần trước.

Xuống sân bay. Anh đặc cho mình một phòng nghỉ VIP. Anh đi vào vscn rồi lấy đồ đi tấm. Anh tấm xong leo lên giường điện ngay cho cậu. Anh biết số của cậu nhờ Tiểu Quốc là quản lý mà anh tin tưởng nhất đã đưa thông tin cũng như số điện thoại của cậu.

- Alo ạ. Đầu dây bên kia là giọng của cậu.

- Alo anh nè. Anh nhẹ nhàng trả lời.
- Anh hả! Hạ cánh khi nào vậy! Đã ăn gì chưa. Cậu hỏi anh hàng loạt câu hỏi.

- Em hỏi nhiều vậy sao anh chả lời! Anh hạ cánh lúc nãy! Đã ăn rồi thưa bà xã. Anh vui vẻ đáp lại.

- Um! Mà qua bên đó đang lạnh lắm! Anh nhớ mặt nhiều áo ấm vô đấy.

- Ko cần đâu.

- Sao vậy.

- Tại em đã là tia nắng cho anh sưởi ấm rồi.

- Anh cũng biết nịnh nọt quá hé.

- Đâu có đâu! Anh nói thật mà.

- Um! Anh luôn đúng ông xã của tôi. Cậu vui vẻ mỉm cười ko ngất.

- Ây cha! Anh như chết đi sống lại vậy! Ông xã của tôi! Nghe mà anh mềm lòng lun á. Anh chọc cậu ko thôi.

- Ui! Được cái mỏ thôi! Thôi anh nghỉ ngơi đi! Mới xuống sân bay nên rất mệt.

- Hông chịu đâu. Ang bắt đầu nhõng nhẽo.

- Ui! Đâu ra hôm nay nhõng nhẽo với tui nữa! Bắt buộc nghe chưa.

- Hông chịu đâu!

- Bây giờ anh có nghỉ ngơi ko.

- Ko.

- Hôi! Ông xã của em nghỉ ngơi đi! Em thương ❤❤

- Dạ! Tuân lệnh vợ hihi.😊😊

- Em tắt nha.

- Khoan!

- Còn gì nữa à.

- Vợ! ANH YÊU EM ❤❤❤. Anh vui vẻ tắt máy. Rồi suy nghĩ tới cậu.

- Dạ! EM CŨNG YÊU ANH❤❤❤. Cậu mỉm cười suy nghĩ tới anh.

____________________________________________

Hết chap rồi. Lâu quá ko ra cho mn xem. Bây giờ đã có rồi. Mong mn xem thật vui vẻ nhé. Iu mn❤❤❤❤❤



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro