Tôi phải ra nước ngoài làm việc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp ra nước ngoài công tác 1 tháng rồi
Em có bùn ko 😔
____________________________________________

Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời. Hai thân hình lớn và bé đang ôm nhau ngủ rất hạnh phúc. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.

- Um.... Cái chuông đáng ghét này!! Anh mới vừa mở mắt đã quăn một câu cho chiếc điện thoại.

- Hửm... 6h rồi sao!!

- Giang à! Dậy thôi trễ rồi.

Thấy cậu ko có động tĩnh gì. Anh lại một lần nữa lây câu.

- Giang à ! Bảo bối! Dậy thôi.

- Um..... Em đang ngủ! Anh đừng quậy nữa.

- Em ko dậy là tôi phạt đó.

- Hả! Phạt sao! Em dậy liền.

- Haha! Em đúng là nhát gang thật đấy.

Hai người vscn xong thì cùng đi xuống nhà dùng bữa. Đang ăn thì Thành nói với Giang.

- Ngày mai anh sẽ đi công tới tận 1 tháng! Em ở nhà nhớ ngoan nhé! Nhưng đừng bao giờ để anh biết em để ý những người đàn ông khác nhé! Thành nói những lời đùa cợt rồi cũng im lặng. Vẻ mặt thoáng bùn.

- Anh cứ đi đi! Công việc là quan trọng nhất! Hãy cố gắng làm việc rồi sắp xếp về với em nhé! Em sẽ ko quậy đâu và cũng ko để ý người khác đâu! Vì ! Em có anh rồi.

Lòi nói của Giang mới toát ra. Đã làm con người nào đó bỗng cười lớn.

- Anh mong em nói được sẽ làm được.

- Anh ko tin em à ! Dỗi.

- Hôi anh thương! Iu em nhất trên đời ❤! Chịu chưa nè.

- Tạm được ăn thôi! Rồi ngay hôm nay em sẽ dành thời gian hạnh phúc với anh để anh đi ko nuối tiếc. Cậu vừa nói vừa cười làm anh cũng được an ủi phần nào.

- Đúng là mèo nhỏ! Anh nói thầm. Tự cười một mình.

Hai người dùng bữa xong. Thì thây đồ để đi chơi. Cậu thây một cái áo hudi sám, kèm áo hucdi ko tay đen và quần ống rộng sám, cộng thêm đôi dày bata màu đen rất trẻ trung nhưng cũng ko làm cho cậu mất đi sự quyến rủ.

( tg: Giống v nek)
____________________________________________

Lần này anh ko nhịn nữa nhào tới ngấu nghiến đôi môi hồng hào của cậu. Luồn chiếc lưỡi mãn xà quấn lấy lưỡi cậu tha hồ ngặm mút. Đến lúc cậu cào cấu lên cơ thể mình thì anh mới rời đi. Anh đi thẳng đến phòng tắm. Anh bước ra làm cậu đỏ bừng vì quá ư là đẹp trai. Với chiếc áo sơ mi trắng rộng ko được bỏ vào trong, thêm đó là chiếc cà vạt đen ,kèm theo quần tây màu đen đầy sang trọng và một đôi giày ba ta trắng đi cùng. Làm anh đã đẹp rồi lại càng thêm mỹ nam và đẹp hơn.

(Tg: bộ y vậy nè)

Anh nắm tay cậu xuống lầu. Và đi thẳng ra cửa chính. Anh lấy xe và chở cậu ra một nơi. Nơi đây chỉ toàn là cây và hoa nhưng lại nhộn nhịp đến lạ thường. Anh mở cửa xe rồi vòng qua mở cửa cho cậu. Cậu choáng ngợp bởi vì phong cảnh ở rất tuyệt vời. Ngồi trong xe nhìn ra đã thấy đẹp rồi nhưng khung cửa chỉ cho thấy một phần tư của nơi này. Cậu thoáng cười nhẹ. Nắm tay anh chạy lon ton. Hai đuổi bắt với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Tiếng cười cứ vang mãi và tuyệt vời nhất là có một đôi đang rất hạnh phúc. Cậu mệt nên ngồi bệt lên những đám cỏ xanh mướp. Anh cũng ngồi đằng sau cậu vòng tay qua eo ôm cậu thật chật và cùng cậu nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu cảm thấy như vậy là quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần có anh, là cậu đã có thêm sự sống. Còn đối với anh cậu là tia sáng sôi con đường đúng cho anh, là cả thế giới của anh, là sự sống của anh. Dù có lựa chọn giữa cái chết và sống thì anh cũng chọn chết để cho cậu được sống. Suy nghĩ của cậu và anh quá giống nhau. Bỗng Thành đúng dậy. Hét to hết những gì mình mún nói.

- Tôi Huỳnh Trấn Thành! Sinh ngày 5/2/1997! Nguyện thề chỉ iu mỗi mình em ấy Võ Vũ Trường Giang! Nguyện bên em ấy đến tác bạc đầu! Bên em ấy đến hơi thở cuối! Mong phương xa có thể chứng giám cho nguyện cầu của tôi (tg: để cho giống kịch chuyện cho nên mik xin giảm độ tủi của hai người nha).

Cậu rất bất ngờ vì những lời nói anh vừa thốt ra. Cậu sắp khóc rồi. Cậu cũng đứng dậy hét to.

- tôi Võ Vũ Trường Giang! Sinh ngày 20/4/1999! Nguyện iu một mình anh ấy. Huỳnh Trấn Thành và chỉ chung tình với anh ấy mà thôi. Nguyện bên anh ấy đến cuối đợi. Xin phương xa hãy chứng giám cho lời thỉnh cầu của tôi.

Anh quay sang bất ngờ nhìn cậu rồi bỗng bật cười. Anh đưa môi mình tiến đến môi cậu như một lời cam kết cho lời hứa hai người mới thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro