hai cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tĩnh lặng, tôi mơ hồ nhìn ra phía cửa thì thấy một người đàn ông cao ráo bước vào. Anh ta đi rất khẽ khàng như không muốn tôi nghe thấy.

Tôi rất muốn ngồi dậy xem đó là ai nhưng không thể, căn bản là tôi nhấc người lên không nỗi nữa. Định cất giọng lên nhưng ngay đến việc nhấc cơ hàm lên tôi cũng không làm được.

Trong cơn mơ hồ, tôi thấy anh chàng kia cởi từng khuy áo ra. Ánh sáng đèn đường le lói làm tôi không nhìn rõ anh ta là ai. Nhưng khi nhìn thấy góc nghiêng của anh ta nó đã vô tình in đậm trong tâm trí tôi.

Tôi chẳng biết miêu tả nó thế nào nữa, chỉ biết là rất đẹp...

Anh chàng ấy tiến đến chỗ tôi. Mặc dù cơ thể rất yếu nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang vuốt ve từng cọng tóc của tôi. Rồi từ tóc anh ta vuốt xuống từng tế bào trên da tôi. Ôm lấy tôi mà hít hà. Ở cổ - vị trí nhạy cảm nhất của tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cơ thể kia.

Chiếc áo mỏng manh của tôi dần dần được lột ra khiến tôi cảm nhận cơ thể săn chắc kia dễ dàng hơn.

Cơ thể nhạy cảm của tôi ngày một nóng bừng lên bởi những lần vút ve, mơn trơn. Tôi muốn kháng cự!! Nhưng những động tác nhẹ nhàng, thuần thục khiến bản thân tôi bị đắm chìm trong nó... không muốn thoát ra.

Miệng tôi bất giác mở hờ rồi thở dốc. Ngón tay thon dài của cậu ta đột nhiên cho vào miệng tôi ngọ nguậy. Rồi tôi cảm giác hông tôi được nhấc lên. Có thứ gì đó nhớp nháp ở giữa hai chân tôi chảy ra. Đột nhiên, một vật
to, dài, ấm nóng đâm vào người tôi.

Theo phản xạ tôi la lên đau đớn. Nước mắt từ đó mà tuôn theo. Cảm giác này là gì vậy, tôi chưa từng trải qua bao giờ. Mặc dù nó đau, nhưng không giống đòn roi của cha. Vật thể không xác định kia vẫn cứ ở trong người tôi mà không làm gì thêm. Cho đến khi tôi ngừng rên la và cảm thấy đỡ đau hơn.

Phải nói lúc bấy giờ tôi như cái chày giã gạo, bị giã không ngừng. Hậu môn của tôi không ngừng giản nở và như muốn rách tới nơi. Nhưng phải nói nó đau là vậy nhưng lại có một phần sướng.

Từ lúc đó cơ thể tôi không thể ngừng rên la, rên vì sướng, la vì đau. Tôi không nhớ nó đã diễn ra bao lâu, chỉ nhớ đã có một chất dịch gì đó phun lên mặt tôi. Và rồi... mệt quá nên tôi lã đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tôi đau đớn không thôi. Nhất là phần hông, nó đau khiến cho việc ngồi dậy cũng là một điều khó đối với tôi.

Chuyện đêm qua cứ như một cơn ác mộng vậy. Rõ ràng phòng của mình thì ai vào được chứ? Và bản thân tại sao lại mơ được cơn ác mộng kinh khủng như vậy??. Nhưng cảm giác ấy rất thực mặc dù khi đó tôi đang trong cảm giác mơ hồ. Từng động tác vút ve tôi vẫn còn nhớ rõ đến bây giờ. Ngay cả.... cảm giác đau đớn vẫn còn. Liệu đây có phải chỉ là một cơn ác mộng?

Tôi chợt nhìn xuống chỗ mình nằm, chiếc gối đêm qua vẫn còn âm ẩm nước mắt của tôi. Lê lết thân xác xuống giường đi vào phòng tắm. Trong gương là bản thân tôi với đầu tóc rối bù và cơ thể chi chít vết thâm. Tôi không thể giải thích sao về hiện tượng này.

Định bụng sẽ gọi cho anh Joiy để hỏi chuyện thì đột nhiên có người bước vào phòng. Tôi hoang mang hé đầu khỏi phòng tắm thì thấy một người đàn ông tóc vàng bước vào. Tôi buột miệng thốt lên:

- Ngài Joiy?

Anh ta nhìn tôi và liền đáp:

- Ồ cậu biết tôi sao?

- Vậy là ngài thật ạ?

- Đúng vậy. Mà cậu đừng gọi " ngài Joiy" như thế nữa. Cứ gọi là anh cho thân mật.

- Dạ được sao?

- Được, được. Cứ thoải mái đi.

Anh Joiy nói chuyện rất vui vẻ khiến tôi dễ dàng giao tiếp hơn. Hỏi ra thì biết anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Và giờ đang là giám đốc của vài công ty. Một đứa từ vùng nông thôn hẻo lánh như tôi nghe đến đấy đã cảm thấy choáng ngợm, mắt chữ "A" mồm chữ "O" khâm phục. Vậy mà anh ấy còn nói có người giàu hơn. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ phải sống xa hoa như thế nào nữa.

Đang nói vui vẻ, tôi chợt nhớ đến việc tối hôm qua nên bèn hỏi.

- Anh Joiy hôm qua anh có về phòng không ạ?

Anh ấy vẫn giữ nụ cười, đáp:

- Xin lỗi em vì hôm qua anh về phòng hơi muộn. Tại đột nhiên công ty anh có chuyện cần họp gấp. Lúc anh về cũng hơn nữa đêm rồi.

Tôi hỏi tiếp:

- Vậy anh có thấy gì bất thường không ạ?

Anh ấy đáp:

- Có!

-Là gì vậy anh?

-Hmmm, lúc đó anh thấy em đang khóc nức nở. Đến gần lay lay người em thì nhận ra em ngủ mơ. Anh cũng không biết phải làm sao nên cứ để vậy. Chắc là do nhớ nhà quá hả em?

Tôi ấp úng đáp:

- Dạ, dạ. Thật sự em không nhớ đêm qua đã xảy ra những gì mà sáng nay tỉnh dậy thấy cả người ê ẩm...

Anh ấy xoa xoa đầu tôi trả lời:

- Hôm qua  đi cả một ngày mệt lã ra rồi đúng không? Hôm qua anh không thể tiếp đón em chu đáo. Thôi mặc bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn trong phòng đi rồi ta đi ăn.

Tôi mừng rỡ đáp nhanh:

- Anh đợi em một lát ạ!!

Quả là người đẹp vì lụa, bình thường tôi xấu xấu bẩn bẩn. Vậy mà vừa lên thành phố chưa đầy một ngày, khoác một chiếc áo mới lên tôi đã cảm thấy bản thân đẹp lên biết bao. Đã lâu lắm rồi tôi mới được khoác lên người bộ quần áo không cần chắp vá. Tuy là một điều nhỏ nhoi nhưng lại là thứ tôi không ngờ bản thân sẽ có được.

Mà chính vì điều này lại càng tiếp thêm động lực cho tôi, thúc đẩy tôi nhanh chóng kiếm được nhiều tiền để gia đình hạnh phúc hơn...

Thay đồ xong, tôi và anh Joiy lại đi vào trong một cái hộp bằng sắt, và đến bây giờ tôi mới biết nó là thang máy.

Anh Joiy đưa tôi xuống nhà xe và lấy ra một con xe tuyệt đẹp đưa tôi xuống phố. Tấm kính xe dần dần được hạ xuống khi Joiy đang phóng rất nhanh trên đường. Từng làn gió mạnh tạt thẳng vào mặt tôi và đưa đến mùi hương của tiền tài. Nhưng sau này tôi mới biết được đó còn là mùi hương của sự ganh đua, mưu mô và thâm độc... Liệu tôi có đang đi đúng hướng hay đang lao đầu vào ngõ cụt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro